"Này, đừng nói thế, các bậc tiền bối của chúng ta đều rất cuồng trẻ con, nói thật tôi cũng không nhớ rõ lắm sao lại thích trẻ con như vậy? Tôi cũng không nhớ trẻ con tộc Vương Miện chúng ta trông thế nào nữa, trừ khi có một quang hoàn vương miện phiên bản thu nhỏ xuất hiện trước mặt tôi –"
Họ đã nhìn thấy Amos, cũng thấy cục bông nhỏ trong lòng anh, theo phản xạ hành lễ. Họ còn chưa kịp nói gì đã thấy cục bông nhỏ trong lòng Amos động đậy, run rẩy hiện ra một quang hoàn nhỏ màu vàng kim phức tạp lộng lẫy trên đầu, vương miện rất nhỏ, chưa bằng lòng bàn tay, cứ thế run rẩy xuất hiện vì lạnh.
Ngay sau đó, một móng vuốt nhỏ lông xù màu trắng kéo quang hoàn nhỏ của mình về.
Ha ha, thật sự có quang hoàn nhỏ...
...quang hoàn nhỏ?
A?????
Không khí như đông cứng lại.
Bởi Amos đến sớm hơn dự kiến.
Người ra đón anh là Frey.
Frey vốn kiệm lời, ít biểu cảm, lúc này trông vẫn như thường lệ, nhưng hai người bên cạnh anh ấy mắt đã tròn xoe, nhìn chằm chằm nơi quang hoàn vừa lóe lên.
Quang hoàn nhỏ run rẩy bay ra, rồi nhanh chóng bị kéo về, như một tia chớp vàng kim.
Thoáng chốc lại như ảo ảnh.
"Lạ thật, lạ thật, tôi vừa nói sao không thấy quang hoàn, nó liền xuất hiện, ha ha, chắc là dạo gần đây thức đêm xử lý công việc, đầu óc tôi có vấn đề rồi. Khoang chữa bệnh đâu, tôi phải đi nằm một chút."
Một người thuộc tộc Vương Miện quay người, vẻ mặt ngơ ngẩn, giơ tay đánh mạnh vào mặt, vẻ mặt càng hoang mang hơn.
"Hình như còn thấy móng vuốt nhỏ lông xù màu trắng nữa, hôm nay tôi đúng là lạ –"
Anh ta đi được hai bước, bị người bên cạnh kéo giật lại.
Rồi bị véo mạnh một cái.
Anh ta vẫn chưa hoàn hồn, kêu lên một tiếng "ối".
Người tộc Vương Miện kia cũng vẻ mặt kỳ quái, thu tay lại, lẩm bẩm: "Đau đúng không? Vậy là thật?"
"Không phải," người bị véo kêu oai oái, mở to mắt: "Anh véo mình xem có đau không?!"
Tuy nói vậy, nhưng tất cả đều nhìn chằm chằm cục bông nhỏ trong lòng Amos.
Cục bông được Amos bọc kín trong áo khoác quân phục dự phòng, nên họ không thấy gì bên trong.
"Đây thật sự là –?"
Frey nhanh chóng phản ứng, nhíu mày, giống hệt Amos khi nhìn thấy tiểu Sở Tảo.
Tộc Vương Miện đã không thể sinh con nữa.
Hiện tại tinh tế hỗn loạn, không ít tổ chức nhắm vào tộc Vương Miện, nhắm vào Saint Cassius, âm mưu quỷ kế chồng chất, ám sát liên miên.
Một phần vì lãnh thổ Saint Cassius quá rộng lớn, khó mà chu toàn không kẽ hở, quy mô càng lớn càng dễ gặp vấn đề. Một phần vì tinh thần lực của tộc Vương Miện quá mạnh, ngoài tự hủy diệt và tàn sát lẫn nhau, các chủng tộc khác không thể gϊếŧ chết họ.
Amos chỉ ôm cục bông nhỏ.
"Đến trung tâm y tế trước."
Vương đình có căn cứ tinh hạm nhỏ chuyên dụng, trung tâm y tế ở ngay gần đó.
Mùa đông ở Saint Cassius rất lạnh, nhất là sau khi tuyết rơi. Lúc này tuyết vẫn bay lất phất, mặt đất phủ một lớp dày năm cm, tộc Vương Miện di chuyển không tiếng động, chỉ nghe tuyết kêu "rắc rắc".
Tiểu Sở Tảo chưa từng thấy tuyết, bé run cầm cập vì lạnh, nhưng lại rất tò mò, chỉ có điều gió quá buốt.