Tiểu Sở Tảo bám móng vuốt vào áo Amos, nhanh nhẹn leo lên, chui vào lòng anh, rồi điều chỉnh tư thế, ngẩng đầu nhỏ, quang hoàn nhỏ cũng di chuyển theo.
"Ụ òa?"
Sao ạ?
Nhìn, nhìn rõ rồi.
Một bé con mềm mại, một cục bông nhỏ chỉ bằng bàn tay!!!
Chiếc vương miện nhỏ trên đầu bé không thể giả được!!
"Bệ hạ!!! Người tìm thấy bé con này ở đâu vậy??!!"
"Nhặt được ở nơi cư trú."
Frey im lặng từ nãy đến giờ, anh ấy đã xác định thân phận bé con từ khi thấy quang hoàn, chỉ còn vài vấn đề cần làm rõ, bé con này từ đâu đến, có quan hệ huyết thống với tộc Vương Miện hay không.
Là sinh ra tự nhiên, hay sản phẩm ngoài ý muốn của phòng thí nghiệm nào đó...
Mọi suy nghĩ dừng lại khi chạm phải ánh mắt trong veo của bé con.
"Ụ òa?"
Đang nói về Tảo Tảo sao??
Tiểu Sở Tảo hơi nghi ngờ thò đầu nhỏ ra, đôi mắt to màu hổ phách chớp chớp, đuôi nhỏ vẫy vẫy, nhìn xung quanh.
Amos rất tự nhiên lấy một quả từ trong túi ra –
Đúng vậy, bệ hạ của Saint Cassius lấy một quả từ trong túi ra... một quả!!
Giờ người đã mang theo đồ ăn vặt bên mình rồi sao?
Quả này dinh dưỡng phong phú, nhưng không ngon lắm.
Họ thấy bé con nhăn mặt, ôm quả trong tay.
Mấy ngày trên tinh hạm, tiểu Sở Tảo đã nếm thử đủ loại quả Amos chuẩn bị, bé biết quả nào ngon, quả nào không.
Tiểu Sở Tảo không thích lãng phí thức ăn, bé ngẩng nhìn Amos, lại nhìn quả, cuối cùng há miệng, chiếc răng nhỏ chạm nhẹ vào vỏ quả.
Gần như không làm quả xước gì.
Mọi người đang chăm chú nhìn bé.
Ha ha, bé đang giả vờ ăn!!
Bé đang kén ăn!!
Trẻ con tộc Vương Miện chưa từng kén ăn!
Chắc chắn bé có vấn đề!!
Frey quan sát bé con, tiến lại gần hơn, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại nóng rực.
Tiểu Sở Tảo bị nhìn đến ngơ ngác, bé chưa từng bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy. Bé ôm quả khó ăn kia, do dự một chút rồi đưa cho Frey.
Frey:...?
"Ụ òa."
Chú cũng đói sao? Cho chú ăn nè.
Dù sao Tảo Tảo cũng không thích quả này lắm.
Bé con đưa quả không ngon đi, rồi vui vẻ vẫy đuôi trong lòng Amos.
Frey bất ngờ nhận lấy quả, ngơ ngác, đầu óc như sắp khởi động lại.
– Có ý gì?
"Cho tôi?"
"Ụ òa!"
Cục bông trắng mềm mại gật đầu.
Đúng vậy!
Frey im lặng, anh ấy cứng đờ lùi lại một bước.
Anh ấy vừa nghĩ đến việc kiểm tra toàn diện bé con này, để phán đoán tại sao bé lại... kén ăn.
Khụ.
Không ngờ bé lại kén ăn.
Đang tuổi ăn tuổi lớn mà lại kén ăn.
Nhưng, nhưng, nhưng –
Đáng yêu như vậy.
Kén ăn cũng được.
Đầu óc Frey không thể hoạt động nữa rồi.
"Ụ òa!"
Ăn đi, ăn đi, không sao đâu, Tảo Tảo no rồi!
Cục bông trắng đặt móng vuốt lên tay Amos, đuôi nhỏ đung đưa, ánh mắt đầy quan tâm.
Không được ăn no rất khó chịu, Tảo Tảo biết.
Rồi tiểu Sở Tảo nghe thấy tiếng ai đó khẽ kêu lên bên cạnh.
"Oa, bé con hiểu tiếng người kìa, thật thần kỳ."
Cái đuôi nhỏ đang vẫy vui vẻ cứng đờ lại.
Tiểu Sở Tảo đang cảm thấy mình làm rất tuyệt vời, đột nhiên quay lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa lộ rõ vẻ kinh ngạc:...
Câu nói kia vừa dứt, xung quanh im lặng.
Người vừa nói mới hoàn hồn, hít – đây là trẻ con của tộc mình, nói bé không hiểu tiếng người chẳng phải đang mắng cả bọn họ sao?