Nhưng anh cũng không hỏi nhiều, chỉ nhường chiếc giường duy nhất trong tinh hạm nhỏ cho bé con.
Bé con chạy lon ton đến đó bằng bốn chân ngắn, cuộn tròn lại thành một cục bông mềm mại.
Rõ ràng bé đã ăn no rồi buồn ngủ, điều này rất bình thường đối với trẻ con.
Đây là lúc tinh thần lực phát triển và cơ thể lớn lên.
Anh dựa vào ghế, buồn chán nhìn ra ngoài đường bay xem có thứ gì cần dọn dẹp không.
Không biết qua bao lâu, bé con trên giường phát ra tiếng động lật người, sau đó anh nghe thấy tiếng "ụ òa..." mơ hồ.
...
Amos đang nhìn ra ngoài, khựng lại một lúc, mới chậm rãi mở miệng.
"Ừ."
Cuối cùng Amos vẫn quyết định đi đường tắt.
Anh lái tinh hạm nhỏ xuyên qua một vùng tinh thú tụ tập, quét sạch không ít tinh thú, cuối cùng về đến đế tinh của Đế quốc Saint Cassius sớm hơn dự kiến gần ba ngày.
Bé con đang điều chỉnh múi giờ theo giờ Saint Cassius.
Saint Cassius là một trong số ít tinh cầu có bốn mùa rõ rệt.
Giờ đang là mùa đông, nhiệt độ ngoài trời rất thấp.
Amos không sợ lạnh, nhưng bé con lại khác.
Anh mải lo mua đồ ăn cho bé con mà quên mất chuyện này, mãi đến khi thấy nhiệt độ của Saint Cassius mới sực nhớ ra.
Mấy ngày nay, bé con gần như chỉ ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn.
Đang trong giai đoạn khôi phục năng lượng, bé vẫn chưa thể hóa hình người, nhưng càng lúc càng quấn lấy Amos.
Sáng sớm, tinh hạm vừa vào không phận đế tinh, bé con bị đánh thức bởi âm thanh tự động. Bé nằm cuộn tròn như quả bóng, đuôi cũng cong lên kề bên. Bé con lăn một vòng, rồi vươn mình duỗi lưng như mèo con, ngáp nhẹ một cái, rũ rũ lông trên cánh.
Bé "ụ òa" hai tiếng –
Giống tiếng rồng con rên.
Nghe thấy động tĩnh, Amos bước đến, đưa tay ra nhìn quang hoàn lấp lánh của bé. Anh đang cắn một túi dịch dinh dưỡng, uống cạn trong vài ngụm, rồi nhét một quả gì đó vào lòng bé con.
"Nửa tiếng nữa sẽ đến nơi."
Bé con vẫn còn ngái ngủ, nghe vậy, bé "ụ òa" một tiếng, không quên tranh luận với Amos về vấn đề tối qua.
Tảo Tảo không sợ lạnh, Tảo Tảo rất giỏi, Tảo Tảo tự biết chăm sóc mình.
Amos bật cười, nhìn bé con mơ màng gặm hết quả, đưa tay định lấy phần hột mà bé con gặm còn lại.
Bé còn đang ngủ mơ màng chưa tỉnh, ngơ ngác chớp chớp mắt to nhìn Amos, rồi dụi đầu vào lòng bàn tay anh.
Cục bông nhỏ ngồi đó, hai chân sau dang ra, hai chân trước chống đỡ ở giữa, vẫn đang nghịch hột quả. Đầu tròn lông xù, tai rung rung, quang hoàn trên đầu lắc lư theo cái đuôi giống rồng con phía sau bé.
"Ụ òa!"
Tảo Tảo cũng có lông giống papa nè.
Papa không sợ lạnh, Tảo Tảo cũng không sợ!
Tảo Tảo giống papa!
Giống nhau!
Amos:...
Amos không tự chủ được nhìn đi chỗ khác.
Anh bị sự đáng yêu của bé con đánh gục.
Anh đành phải thừa nhận điều đó.
Anh nhìn cái đầu nhỏ trong lòng bàn tay.
"Được rồi, tự con nói đấy nhé."
Amos vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Bé con ngẩng đầu lên.
Đúng vậy, Tảo Tảo nói!
Amos nhìn tuyết rơi bên ngoài, tiện tay đặt bộ quân phục vừa thay ra lên ghế, rồi rụt tay lại, để bé con tự ngồi trên giường.
Tiến vào không phận đế tinh của Đế quốc Saint Cassius, tinh hạm nhỏ chỉ được trang bị thiết bị liên lạc một chiều tầm xa đã nhận được đủ loại tin nhắn từ Vương đình.
Khi kiểm tra thấy bọn họ trở về, tin nhắn ùn ùn kéo đến, Amos lười xem.