Bé Con Duy Nhất Của Bạo Quân Ở Tinh Tế

Chương 31

Tộc Vương Miện là vương tộc của Đế quốc Saint Cassius, tuy số lượng ít, nhưng cũng gom được vài chục người. Họ đều thuộc thế hệ cuối cùng, còn vài người thế hệ trước đã suy yếu do tinh thần lực bạo động, sắp lìa đời.

Amos là người mạnh nhất thế hệ này, là quân chủ lập nên những chiến công hiển hách, nhưng cũng vì tinh thần lực mạnh nhất nên mức độ suy yếu cũng nghiêm trọng nhất trong thế hệ này.

Bề ngoài Saint Cassius vẫn yên bình.

Nhưng bên thì trong sóng ngầm đang cuộn trào, tộc Vương Miện đang đi đến hồi kết.

Đây chỉ là ánh hào quang cuối cùng của đế quốc.

Tộc Vương Miện không thể sinh con được nữa.

"Ụ òa! Ụ òa!"

Rối – nhổ, ôi! Đau!

Amos thầm nghĩ – đúng là nên như vậy???

Anh không nhịn được quay lại – "Tảo Tảo, con làm gì đấy?"

Cục bông trắng ngây ngốc đang vươn đôi cánh nhỏ ra trước mặt.

Lông cánh rối bù, bé dường như đã cố gắng chải chuốt nhưng kỹ thuật chải quá kém, chẳng có tác dụng gì.

Bé con mở to đôi mắt hổ phách, đưa móng vuốt nhỏ ra, bắt đầu xử lý đôi cánh.

"Ụ òa!" Chính mày làm tao khó chịu?! Xem tao nhổ mày xuống!

"Ụ òa!" Còn có mày nữa! Tảo Tảo cũng nhổ mày xuống!

"Ụ òa!" Thêm một cái nữa, lông của Tảo Tảo sẽ gọn gàng ngay!

Bé con tự nhổ lông của mình, rồi kêu la loạn xạ.

…Như một đứa ngốc.

Dưới chân bé con nhanh chóng có thêm vài cọng lông trắng muốt.

Amos:...

Amos:...

Amos ngây người.

Mảnh vỡ màn hình khoang chữa bệnh vẫn cần mẫn thực hiện nhiệm vụ: Phát hiện tín hiệu!! Bắt đầu cầu cứu, có người ngược đãi trẻ em –

Amos lặng lẽ nhặt mảnh vỡ lên, bẻ gãy làm đôi.

Mày đúng là trí tuệ nhân tạo ngốc nghếch.

Im đi!

Vậy nên –

"Con đang làm gì thế?!"

Amos bước đến giường, xách bé con lên, dí bé vào mặt mình rồi nhìn chằm chằm.

Anh không hiểu nổi hành vi ‘tự ngược’ này.

"Ụ òa?"

Tiểu Sở Tảo đang nhổ lông hăng say ngơ ngác nhìn Amos.

"Ụ òa!"

Papa, Tảo Tảo đang chải lông mà!

Sở Tảo vụng về trong việc này, vì bé chưa từng giỏi chải lông, ở thế giới trước cũng không ai dạy bé.

Bé chỉ nghe người ta nói rằng lông của bé rối bù, nhìn là biết tiểu thiên sứ bẩn thỉu không ai cần, không ai thèm chơi với bé.

Bé không quan tâm sạch sẽ hay không, chơi hay không, bé chỉ thấy ba chữ "không ai cần" hơi khó chịu.

Nên bé bắt đầu học chải lông.

Nhưng bé làm không tốt, chỉ biết nhổ những sợi lông dựng đứng. May mà lông bé dày, nhổ xong lại mọc lại, không ảnh hưởng gì.

Lâu dần, bé con cũng quen rồi.

Amos lặng lẽ nhìn đôi cánh nhỏ của bé.

Anh ôm cục bông vào lòng, để bé nằm sấp.

Nguyên hình bé con quá nhỏ, cánh cũng nhỏ xíu, lông dày đặc, mấy ngày không chải chuốt cẩn thận, lông bé hơi xù, không được mượt mà.

Amos muốn chải lông cho bé con, phải kiên nhẫn từng chút một.

Tiểu Sở Tảo nằm sấp trong lòng Amos, đuôi nhỏ đung đưa, rồi bị véo nhẹ chóp đuôi.

"Đừng cựa quậy."

"Ụ òa!"

Ồ, biết rồi, papa.

Tiểu Sở Tảo xòe cánh nhỏ ra, cảm nhận Amos chải từng sợi lông về đúng vị trí.

Hơi ngứa, không đau, mà còn rất thoải mái. Bé con vừa ngủ dậy, được chải lông như vậy, lại thấy mơ màng.

Trước đây chưa từng có ai chải lông cho bé, chính bé cũng không biết chải.

Mấy hôm nay bé cũng không để ý đến đôi cánh ngày càng xù của mình.

Nên vẫn không biết rằng chải lông lại dễ chịu như vậy.

Quang hoàn nhỏ trên đầu tiểu Sở Tảo lắc lư vui vẻ.

"Ụ òa!"

Bé nói bằng giọng non nớt, đáng yêu.

Thích papa!

Amos nghe thấy nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục chải lông cho bé con, động tác không hề vụng về.