Bé Con Duy Nhất Của Bạo Quân Ở Tinh Tế

Chương 29

Ở nơi này, người mạnh ăn thịt người yếu.

Cô bé nghĩ vậy, nước mắt từ từ trào ra.

Nhưng rất nhanh cô bé ngẩn người.

Vì cô bé liếc mắt thấy một bóng dáng nhỏ màu trắng muốt đang loạng choạng bay tới.

Cô bé giật mình, theo phản xạ muốn né tránh, nhưng bé con hành động quá nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt cô bé.

Bé con còn quan sát xem xung quanh có ai không, bé từ từ đẩy quả màu đỏ rực mà vừa rồi cô bé nhìn đến nuốt nước bọt đến bên cạnh cô bé.

Cái đầu nhỏ tròn trịa nghiêng qua nhìn cô bé, chiếc vương miện nhỏ màu vàng kim trên đầu bé là chiếc vương miện đẹp nhất mà cô bé từng thấy, bé nói bằng giọng non nớt: "Ụ òa."

Tảo Tảo no rồi, cái này tặng cho chị.

Tiểu thiên sứ Tảo Tảo có chút không chịu được loại cảm xúc này.

Dù bé chỉ có một mình, phải cố gắng trở nên mạnh mẽ để không bị bắt nạt, bé sẽ không chủ động gây sự với người khác. Nhưng bé cũng là một bé con mềm mại, hy vọng có bạn bè, có người thân.

Bé có thể buồn, có thể đau lòng, nhưng cũng sẽ cố gắng sống một mình tốt hơn.

Còn khi đối mặt với những người xung quanh, nhìn thấy thực vật khô héo bên cạnh, bé cũng sẽ kiên nhẫn đi đến nơi xa dùng lá cây hứng nước về tưới. Nơi nào có tiểu Sở Tảo, xung quanh luôn tràn đầy sức sống.

Cô bé ngây ngốc cầm quả đỏ trong tay, ngẩng đầu lên.

Tiểu Sở Tảo đã bay về phía papa, chỉ để lại cho cô bé một bóng lưng lông xù.

Cô bé đột nhiên cắn mạnh vào quả, đứng phắt dậy: "Thánh Hoa, chị tên là Thánh Hoa!"

Bé con chỉ kêu "ụ òa" một tiếng, đã bị Amos bế lên, cả hai đều không nhìn lại phía này nữa.

Không lâu sau, Amos đưa bé trở lại tinh hạm.

Dị thú trên đường bay đã bị Amos tiêu diệt.

Tinh hạm trở lại đường bay, bắt đầu di chuyển với tốc độ cao, dự kiến sẽ đến đế tinh của Đế quốc Saint Cassius sau vài ngày nữa.

Lúc này bé con rõ ràng không còn no nữa, bé đội vương miện nhỏ trên đầu, tò mò nằm sấp trên lưng ghế, đôi mắt to nhìn xung quanh.

Amos đang lấy quả ra từng quả một, phía sau là khoang chữa bệnh bị anh phá hỏng.

Màn hình khoang chữa bệnh vẫn kiên trì cố gắng gọi điện thoại cầu cứu báo cảnh sát, cung cấp hỗ trợ pháp lý cho bé con bị ngược đãi.

Đuôi nhỏ phía sau tiểu Sở Tảo đung đưa.

"Ụ òa!"

!

"..."

"Ụ òa!"

!

"Hả?"

"Ụ òa –"

Papa -

"Rốt cuộc là sao vậy?"

Amos đang sắp xếp thức ăn cho bé con mấy ngày tới, bé con ở bên kia không yên phận, cứ cách một lúc lại gọi một tiếng.

Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên nhìn bé con.

Chỉ thấy đôi mắt long lanh xinh đẹp như mật ong sáng lấp lánh, lông bé mềm mại, trông như một con búp bê tinh xảo nhất. Tai bé khẽ run, đuôi nhỏ đung đưa cong lên, nhìn anh đầy mong đợi.

Bé tò mò hỏi "ụ òa".

Papa không thấy Tảo Tảo phiền sao?

"Tại sao lại thấy phiền?"

Tộc Vương Miện có sự kiên nhẫn ngoài sức tưởng tượng đối với trẻ con –

Anh đang nghĩ vậy trong lòng, bỗng nhiên khựng lại.

Hình như điều này khác với những gì anh nghĩ khi mới gặp bé con này?

"Ụ òa."

Vì trước đây rất nhiều người cảm thấy Tảo Tảo phiền.

Bé con nói bằng giọng sữa.

Nhắc đến trước đây, bé con còn có chút sợ hãi, nỗi sợ hãi lớn nhất chính là dù bé có cố gắng thế nào, với độ tuổi và năng lực của bé cũng không thể tránh khỏi tai họa cuối cùng đó.

Amos nhận ra cảm xúc của bé, nhìn quang hoàn nhỏ đang lắc lư trên đầu bé, anh cũng không biết mình đã nảy sinh bao nhiêu lòng thương cảm.