Dường như họ không nỡ nhìn thấy kết cục của cục bông trắng mềm mại này.
Đội phó của đội Mãnh Hổ cười khẩy, anh ta vẫn còn đang nghĩ đến chuyện lấy tiểu Sở Tảo đi lấy lòng người khác.
Về phần người đàn ông trước mặt này, thế lực phía sau anh ta có thể rất mạnh, nhưng bọn họ vốn là lính đánh thuê không có nơi cư trú cố định, lấy đủ chỗ tốt rồi rời khỏi nơi này là được rồi, còn sợ những tên này sao?
Anh ta chuẩn bị lấy vũ khí để bắt cục bông trắng nhỏ này.
Nhưng lại chạm phải ánh mắt của Amos vẫn luôn lặng lẽ đứng đối diện.
Ánh mắt đó thật khó diễn tả, có chút kỳ lạ, làm người ta có chút sợ hãi.
Ngay sau đó, anh ta phát hiện mình không thể cử động được nữa, anh ta từ từ mở to mắt, cảm thấy như mình bị điểm huyệt, chỉ có thể nhìn cục bông trắng bay đến, dùng móng vuốt nhỏ vỗ mạnh vào mặt anh ta.
Sức lực của bé con này không lớn, nhưng ngay sau đó, một luồng sức mạnh đáng sợ khác, mạnh mẽ đánh anh ta ngã ngửa ra sau, làm anh ta chỉ có thể nằm đó, bị tiểu Sở Tảo dùng móng vuốt nhỏ và đuôi nhỏ vỗ vỗ.
Mồ hôi lạnh lập tức túa ra.
Cái gì?
Mặt anh ta đau rát, mọi người xung quanh đều ngây người, mấy tên đàn em vây quanh anh ta cũng muốn nói gì đó, nhưng cũng không thể động đậy.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Còn tiểu Sở Tảo đang tức giận, cũng không khống chế được, trên đầu từ từ hiện ra một chút ánh sáng vàng kim, sau đó ánh sáng đó dần dần lan rộng, hình thành hình dáng một chiếc vương miện phức tạp.
Lúc ẩn lúc hiện, không nhìn rõ.
Sắc mặt đội phó của đội Mãnh Hổ thay đổi, anh ta không dám tin nhìn lêи đỉиɦ đầu bé con.
Còn Amos cứ như vậy lặng lẽ đứng sau lưng tiểu Sở Tảo, đảm bảo những người này sẽ không làm bé con bị thương.
Sau đó anh mới nhìn lên bầu trời.
Một chiếc tinh hạm nhỏ khác đang lao đến với tốc độ cao, mang theo vẻ điên cuồng.
Phía sau nó là một con tinh thú khổng lồ, mỗi lần vỗ cánh đều tạo ra vô số sóng gió làm những người xung quanh la hét, vội vàng tìm chỗ trốn.
Thị lực tuyệt vời của Amos có thể nhìn rõ bóng người trong tinh hạm, người đàn ông mặt mày tái nhợt, ánh mắt điên cuồng, dường như đang gào thét – Chết đi.
Bé con cũng bị gió thổi loạng choạng, tiểu Sở Tảo loạng choạng bay lên, ngẩng đầu lên, bé nhìn thấy tinh hạm như thiên thạch rơi xuống, lập tức kích hoạt nỗi sợ của bé con.
Bé cứng đờ không dám nhúc nhích.
Bé không có ai để gọi, bé chỉ có một mình... bé chỉ có một mình?
Hình như bây giờ không phải nữa?
Tiểu Sở Tảo chợt nhận ra.
Thân hình nhỏ bé run rẩy, cục bông trắng mềm mại gọi bằng giọng sữa: "Ụ òa!"
"Đội trưởng chờ một chút – bọn họ là –"
Đội phó kinh hãi hét lên.
Khoang chữa bệnh của tộc Vương Miện không phô trương, Đế quốc Saint Cassius còn chưa có nhiều ảnh chụp bị lộ ra ngoài, chứ đừng nói đến những người lang thang như bọn họ.
Nhưng có một điều bọn họ vẫn biết, chủng tộc tàn bạo nhất tinh tế này là tộc Vương Miện. Khi họ sử dụng tinh thần lực, trên đầu sẽ xuất hiện vương miện ma thần đáng sợ!
Xoẹt –!
Amos hơi giơ tay lên, xoay nhẹ cổ tay, một bóng đen được tạo thành từ tinh thần lực từ từ hiện ra trong tay anh, như một thanh trường kiếm đen kịt