Đồng thời, trên đầu anh, một quang hoàn đen như lỗ đen vặn vẹo một lúc, đột nhiên mở ra, từ từ tạo thành hình dáng một chiếc vương miện lộng lẫy cực kỳ phức tạp. Trong nháy mắt, ánh sáng kỳ dị dường như bao trùm cả thiên địa.
Con dị thú bị chọc giận cảm nhận được nguy hiểm, theo phản xạ vặn vẹo thân mình đồ sộ, định bỏ chạy.
So với những quân đoàn dị thú phân chia cấp bậc rõ ràng, con dị thú này ngay cả tinh thần lực cũng không có, thật sự chẳng đáng nhắc tới.
Nhưng đã quá muộn.
Vòng sáng đen kịt trên đầu Amos như báo hiệu kết cục của nó.
Anh vung kiếm lên trời.
Chỉ trong nháy mắt, tinh thần lực mạnh mẽ của Amos đã nuốt chửng những sinh vật nhỏ bé như kiến hôi này.
Tinh hạm nhỏ của người kia nổ tung dữ dội, hóa thành bụi phấn rơi xuống, còn con dị thú khổng lồ khựng lại giữa không trung, sau đó như bị xé toạc, hóa thành mưa máu và xương thịt rơi lộp bộp xuống đất.
Amos ôm bé con đang run rẩy với quang hoàn vàng kim trên đầu vào lòng.
Anh vẫn lạnh lùng như vậy, dường như còn hơi chậm chạp, tay cầm thanh trường kiếm tinh thần lực, cứ thế tùy ý xách theo, bước tới.
Chiếc vương miện đen kịt đang tỏa ra ánh sáng u ám. Nếu nhìn kỹ sẽ mơ hồ thấy những vết nứt như cát chảy, vỡ vụn ở các góc cạnh, như những ngôi sao rơi xuống, vừa thần bí vừa đáng sợ.
Áp lực từ tiếng gầm rú hung dữ của dị thú rất mạnh, nhưng không bằng sự tĩnh lặng lúc này.
Xung quanh dường như chỉ còn lại tiếng bước chân của Amos.
Không, ngay cả tiếng bước chân cũng không có.
Đó hẳn là tiếng vỗ cánh nhỏ của bé con đang rúc trong lòng anh, bé bất an tự dỗ mình.
"Không, không không không –"
Đội phó hoàn toàn kinh hãi.
Bọn họ bị Amos thu hút vì sự giàu có mà anh thể hiện, nhưng cùng lắm cũng chỉ nghĩ đối phương là tướng lĩnh của một liên minh hoặc đế quốc nào đó.
Cho dù anh ra tay, chỉ cần bọn họ chạy đủ nhanh thì đối phương cũng không làm gì được những người lang thang như bọn họ.
Gϊếŧ người cướp của kiểu này áp dụng được ở rất nhiều nơi, thật ra bọn họ cũng đã thành công rất nhiều lần.
Trước đây bọn họ là cướp, sau đó cũng vì bị mấy đế quốc và liên minh liên hợp tiêu diệt mà chuyển hướng, tạm thời hoạt động trên Tinh cầu lang thang với tư cách lính đánh thuê và đội thợ săn dị thú.
Họ vốn không ra tay lâu rồi, nhưng Amos ra tay quá hào phóng, khiến người ta khó lòng không động tâm.
Nhưng màn vây công của bọn họ chỉ vô dụng đối với một trường hợp.
Đó chính là những chủng tộc trường sinh thần thoại sống trong tinh tế này, hoàn toàn khác với bọn họ – ví dụ như tộc Vương Miện.
"Không, tôi không phải –"
Anh ta lùi lại trong hoảng loạn.
Nhưng Amos cảm thấy đã lãng phí đủ thời gian ở đây rồi.
Anh hơi nghiêng cổ tay, lưỡi kiếm đen kịt chĩa vào bọn họ, rất nhẹ nhàng vung ra.
Những người không thể động đậy lập tức bỏ mạng.
Cái chết đến quá nhanh, cơ thể bọn họ còn chưa kịp phản ứng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cơ thể mình vỡ vụn, mùi máu tanh nồng nặc bốc lên, nhưng dù làm gì cũng vô ích, cuối cùng họ ngã xuống đất.
Amos ôm bé con quay người, mảnh vỡ của tinh hạm phát nổ trên đầu và mưa máu thịt của dị thú đều rơi xuống khu vực khác.
Anh tùy ý phủi những giọt máu trên lưỡi kiếm tinh thần lực, vương miện trên đầu dường như lóe sáng trong nháy mắt, như thể đã hút no máu, trở nên lười biếng.