Bé Con Duy Nhất Của Bạo Quân Ở Tinh Tế

Chương 25

Lần này người đi đầu cũng là một tên cường tráng. Anh ta vác pháo năng lượng, đã nhắm vào Amos nhưng chưa bắn.

"Chính là thằng nhóc này không biết điều, dám ra tay với đội trưởng của chúng ta?! Mày đã dùng vũ khí gì? Mang theo cái gì? Mau lên, giao hết ra đây! Bao gồm cả tiểu súc sinh không biết điều trong lòng mày!"

Rõ ràng, những người này cho rằng mình có thể sống sót sau cuộc tấn công của dị thú, lại nghe nói Amos rất hào phóng nên mới nảy ra ý định này.

Tiểu, súc, sinh?

Amos nhẩm đi nhẩm lại ba chữ này, gương mặt bình tĩnh của anh giận quá hóa cười, buông bàn tay đang che miệng bé con ra.

Bé con "ụ òa" nói gì đó.

Tiểu Sở Tảo sắp tức chết rồi.

Bé trước đây cũng đã gặp rất nhiều người đổi trắng thay đen, nhưng những người đó ít nhất còn biết giữ thể diện. Bé hoàn toàn không ngờ rằng, những người ở đây lại trơ trẽn như vậy.

Bé tức giận tố cáo, nói với Amos bọn họ muốn bắt cóc bé, muốn bắt cóc trẻ con, muốn gϊếŧ bé!

Quá đáng lắm rồi!

Tiểu Sở Tảo không phải là đứa trẻ thích mách lẻo.

Dù sao trong chuyện này, bé đã chịu thiệt nhiều, không phải lỗi của bé nhưng lại bị người ta đổ oan.

Rồi bị nhiều người ghét bỏ hơn.

Lúc này, Amos dường như đã mơ hồ nhận ra vấn đề của bé con này, anh gần như đang lắng nghe bé con "ụ òa" không ngừng.

Từ chuyện bé ngoan ngoãn gặm quả bên cạnh, cho đến cuối cùng vì tức giận mà giãy dụa bốn chân nhỏ trong lòng anh.

"Làm như thật vậy, đồ chơi nhỏ của mày có thể hiểu tiếng người à?" Tên kia cười nhạo, nếu không phải vì tham tiền của người đàn ông trước mặt, anh ta đã sớm bắn một phát rồi.

"Chỉ là một dị thú nhỏ thôi, thật sự không hiểu mấy người này sao lại coi nó như bảo bối? Nhanh chóng giao đồ ra đây, nói không chừng bọn tao còn tha cho mày một mạng."

Amos buông tay ra, anh quyết định dạy cho bé con bài học đầu tiên.

"Tảo Tảo."

Bé con vừa được buông ra lập tức vỗ cánh nhỏ bay lên, thân hình nhỏ nhắn lông xù lơ lửng giữa không trung, nghe thấy giọng Amos, bé con quay đầu lại, nghe thấy Amos nói: "Con nói đúng, đối phó với loại người này, con phải đánh cho anh ta đau."

Amos ngày thường không có tâm trạng nghe loại người này nói nhiều như vậy, nếu chuyện này không liên quan đến bé con, có lẽ ngay khoảnh khắc anh ta nhắm vào anh, những người này đã bị tiêu diệt rồi.

Trong mắt Amos là sự lạnh lùng thuần túy, chỉ khi nhìn bé con mới có chút ấm áp.

Vẫn phải để bé tự mình trả thù, nếu không với tính cách hiếu thắng của tộc Vương Miện, chắc chắn sẽ luôn canh cánh trong lòng.

Nhưng vấn đề là đây chỉ là một đứa trẻ năm tuổi.

Amos suy nghĩ một chút.

"Tảo Tảo đánh vào mặt anh ta một trận cho hả giận là được rồi."

Dùng vũ khí khác cho bé con, có phải hơi đẫm máu quá không?

Amos có chút không chắc chắn, quyết định để bé con tự mình ra tay cho hả giận, coi như xong chuyện, rồi anh sẽ xử lý hậu quả.

Tiểu Sở Tảo nhìn ánh mắt khuyến khích của Amos, lập tức bay tới.

Bé chưa từng thấy súng ống gì đó, bé rất dũng cảm!

Hơn nữa papa đã nói rồi, bé phải nhắm vào mặt!

Bên kia đã có người khẽ kêu lên.