Hào Môn Thế Gia

Chương 13

Thục Châu không biết mình đã rời khỏi biệt thự thế nào? Cô chỉ biết bây giờ mình đang gục đầu khóc trong xe trên đường quốc lộ.

Chồng cô, người cô luôn tin tưởng, người cô luôn dựa vào, người luôn bảo vệ, che chở cho cô tại sao lại làm ra điều này? Anh ấy từng nói chỉ yêu mình cô. Anh ấy luôn nói điều hạnh phúc nhất là được lấy cô làm vợ. Anh ấy nói rằng mình sẽ cùng cô tạo dựng một gia đình hạnh phúc nhất. Vậy những điều anh đang làm là thế nào? Anh ấy nɠɵạı ŧìиɧ, còn nɠɵạı ŧìиɧ với cô giáo của hai con. Anh không nghĩ đến cô thì cũng phải nghĩ đến các con. Bọn trẻ sẽ thế nào khi biết chuyện này?

Thục Châu khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt cho đến khi nhận được điện thoại của Lý Hiền Triết. Cô quên mất. Cô có hẹn với anh. Nhưng với tâm trạng bây giờ, cô không còn đủ sức để nói chuyện gì khác.

"Hiền Triết... Tôi xin lỗi... Tôi có chút việc nên không thể gặp anh..."

"Thục Châu, giọng cô sao lạ vậy? Cô khóc sao?"

"Tôi không sao."

Thục Châu tắt máy, gọi lại cũng không được, Lý Hiền Triết lập tức định vị rồi lái xe đi tìm.

Tại một đoạn đường vắng, Lý Hiền Triết hoảng sợ khi nhìn thấy xe của Thục Châu gặp tai nạn. Nó đâm vào cột điện bên đường.

"Thục Châu... Thục Châu..."

Hiền Triết hét lớn khi thấy cô bất tỉnh, trên đầu không ngừng chảy máu bên trong xe. Anh chạy lại xe mình, lấy một cây gậy sắt sau cốp xe rồi đi đến đập mạnh, phá cửa xe.

"Thục Châu... Thục Châu... Em mở mắt ra nhìn tôi... Thục Châu..."

**

Buổi học chung kết thúc, Mộ Phong từ chối đi chơi cùng em gái với lý do hơi mệt. Nhưng em gái vừa đi, Mộ Phong liền đi xuống tầng 99, cùng Tuệ Như đọc sách.

Tuệ Như mới mua một quyển tiểu thuyết rất hay, muốn cùng đọc chung với người yêu. Vậy nên bây giờ, Mộ Phong ngồi trên sofa, tay cầm sách đọc, còn Tuệ Như thì lười biếng nằm trên ghế, đặt đầu lên chân cậu, ngẩng đầu, mỉm cười lắng nghe người yêu đọc từng câu chữ.

Hai người quen nhau quá nhanh nên đã thống nhất sẽ đợi thêm một thời gian nữa mới công khai. Hiện tại, cả hai sẽ giả vờ không quan tâm với nhau ở chỗ đông người, nhưng khi chỉ cần ở nơi không ai nhìn thấy, họ sẽ không ngần ngại thể hiện tình cảm, làm những chuyện mà các cặp đôi yêu nhau nên làm.

"Giọng cậu thật hay." Tuệ Như lên tiếng nhận xét. Mộ Phong lạnh lùng, lầm lì, ít nói nhưng không ngờ giọng nói lại vô cùng hay.

"Khen thêm cũng không có lần thứ hai đâu." Mộ Phong đang nói đến việc đọc sách. Đây là lần đầu cậu làm và không nghĩ sẽ làm nó lần thứ hai. Yêu nhau có rất nhiều chuyện làm cùng nhau, còn việc sến này thì cậu không muốn làm một chút nào. Khi nãy Tuệ Như nũng nịu quá nên cậu mới làm cho có lệ thôi.

"Không thích." Tuệ Như nghiêng người, hai tay ôm qua lưng Mộ Phong nũng nịu. "Mình chỉ muốn cậu đọc tiểu thuyết cho thôi."

"Cậu có thấy cặp đôi nào lén lún hẹn hò chỉ để đọc tiểu thuyết cùng nhau không hả?" Mộ Phong cốc tay lên trán Tuệ Như trách cứ. Cậu không biết bạn gái giả vờ hay không biết thật nữa?

"Vậy nên làm gì mới được? Cùng đi xem phim hay nghe nhạc hả? Nhưng như vậy dễ lộ lắm." Tuệ Như suy nghĩ rồi nói. "Cậu nói đi, mình muốn chúng ta phải củng cố thêm tình cảm thật nhiều."

"Muốn củng cố tình cảm thì có một cách rất nhanh và hiệu quả."

"Cách gì."

"Là cách này."

Mộ Phong lấy tay chọc lét lên người khiến Tuệ Như quá nhột nên không ngừng kêu la. Không may, Tuệ Như bị ngã khỏi ghế sofa kéo theo Mộ Phong, không ngờ vì thế mà môi hai người lại chạm nhau.

Sau nụ hôn lần trước, hầu như đêm nào cũng mơ mấy giấc mộng xuân khiến cơ thể vô cùng khó chịu, lần nào cũng phải tắm đêm. Cậu biết bây giờ học sinh quan hệ với nhau là chuyện thường tình nhưng cậu muốn chờ thêm một thời gian, để lớn thêm một chút nữa nên trong những ngày sau luôn cố gắng tạo dựng một mối quan hệ tình cảm trong sáng với Tuệ Như. Nhưng bây giờ, khi môi cả hai vô tình chạm nhau, lại nhìn thấy ánh mắt long lanh xinh đẹp của người yêu, cậu không muốn nhẫn nhịn nữa, cậu muốn thưởng thức đôi môi mềm mại này.

Nghĩ là làm, Mộ Phong sau cái chạm nhẹ thì đã không rời đi mà còn ngày càng tiến sâu vào, bắt đầu bằng việc trêu chọc cái lưỡi nhỏ nhắn, đồng thời, tay cậu mạnh dạn tiến sâu vào trong áo người yêu.

Tuệ Như một mình ở nhà nên ăn mặc khá thoải mái. Cô mặc chiếc quần ngắn, áo sơ mi thì phủ qua quần, cách ăn mặc như vậy thì cũng được coi là lịch sự trong mắt người thường, còn trong ánh mắt kẻ có sắc dục thì đây chính là khiêu gợi, quyến rũ. Và Mộ Phong là người hiện tại đang bị mê hoặc.

Nụ hôn vẫn đang không ngừng tấn công, bàn tay sau một lúc sờ soạng không đủ thỏa mãn vì cái áo sơ mi quá vướng víu thì cậu đã nhanh chóng gỡ hết đám nút áo kia đi.

Ưʍ... Tuệ Như kêu rên khi Mộ Phong cắи ʍút̼ lên bầu ngực mình. Mà cũng vì vậy mà hành động của Mộ Phong lại thêm cuồng nhiệt.

Trên sàn nhà, cả hai ôm chặt rồi lộn vòng khắp nơi. Lúc này, bàn tay của Mộ Phong đã không chịu được mà len lỏi vào bên trong chiếc qυầи ɭóŧ của bạn gái. Cơ thể Tuệ Như run nhẹ khi tay Mộ Phong vuốt ve lên chỗ nhạy cảm của mình.

Nào ngờ, lúc này điện thoại đột nhiên rung lên liên hồi. Mộ Phong, Tuệ Như đành luyến tiếc buông nhau ra.

"Alo."

"Xin hỏi có phải là người nhà của cô Thẩm Thục Châu hay không?"

"Đúng vậy!"

"Chúng tôi gọi điện từ bệnh viện đại học Hà San. Cô Thẩm Thục Châu bị tai nạn đang được điều trị, chúng tôi cần người giám hộ kí tên vào đơn đồng ý phẫu thuật."

"Sao!"

**

Mộ Ngọc đang cùng đám bạn hát karaoke thì anh trai xông vào, kéo cô chạy khỏi.

"Anh... Anh làm gì vậy? Chúng ta đi đâu?"

"Mẹ ở bệnh viện. Chúng ta phải đến đó."

Mộ Ngọc ngạc nhiên một chút rồi không cảm xúc nói:

"Gọi ba đi. Em không đi."

"Không liên lạc được với ba."

"Vậy anh đi một mình, em không thích đi."

"Mẹ bị tai nạn nghiêm trọng, cần người nhà kí tên đồng ý phẫu thuật."

Mộ Ngọc hơi lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt bất an của anh trai.

**

Bên trong phòng vip của bệnh viện Hà San, Lý Hiền Triết ngồi một bên nhìn Thục Châu hôn mê trên giường bệnh. Cũng may chỉ bị vài chấn thương nhỏ, vết thương bên ngoài cũng không nghiêm trọng, nhưng anh không chịu được khi thấy người mình yêu chịu đau khổ thế này.

Cúi đầu, hôn nhẹ lên môi Thục Châu, Lý Hiền Triết thì thầm qua tai cô:

"Em đừng lo. Từ bây giờ, anh sẽ bảo vệ em."

Có tiếng gõ cửa, Lý Hiền Triết ngồi lại ngay ngắn rồi lên tiếng cho người đi vào.

"Chủ tịch. Cô Tuệ Như đang trên đường đến."

"Bảo mọi người làm theo kế hoạch."

"Dạ."

Thuộc hạ rời đi, Lý Hiền Triết lấy tay sờ nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt của Thục Châu, nói:

"Em đừng lo. Anh sẽ đem Mộ Phong, Mộ Ngọc về bên cạnh em."