Hào Môn Thế Gia

Chương 14

"Không được là thế nào?"

Mộ Phong nhìn y tá trước mặt tức giận lớn tiếng. Nhận được tin báo của bệnh viện, cậu vội vàng dẫn em gái đến đây. Bác sĩ thông báo mẹ cậu bị thương nghiêm trọng phải phẫu thuật cần người nhà kí giấy đồng ý phẫu thuật. Nhưng họ lại không cho anh em cậu kí tên. Mộ Phong làm sao không tức giận được.

"Mẹ tôi bị thương, các người phẫu thuật trước không được sao? Ba tôi đến sẽ kí tên sau."

"Quy định của bệnh viện không thể làm trái. Hai em hãy liên lạc với ba mình một lần nữa xem."

"Tôi đã nói là không liên lạc được rồi mà." Lần này, Mộ Ngọc cũng không nhịn được mà lớn tiếng.

"Các ngươi cứ chần chờ như vậy thì mẹ tôi phải làm sao hả?"Mộ Phong ra lệnh. "Mau chuyển viện cho mẹ tôi ngay."

"Muốn chuyển viện thì cũng phải được người giám hộ đồng ý."

"Cái này không được, cái kia cũng không được, mấy người muốn mẹ tôi chết hả?"

"Vết thương bệnh nhân rất nặng, chúng tôi phải được người giám hộ đồng ý mới có thể tiến hành phẩu thuật. Hai em hãy cố liên lạc với ba của mình."

Y tá dứt lời thì liền bỏ đi. Anh em Mộ Phong, Mộ Ngọc nắm chặt tay nhau, hoảng sợ không biết phải làm gì. Khi nghe tin mẹ xảy ra chuyện, họ không quan tâm cho lắm, vì gọi cho ba không được nên mới đến bệnh viện. Họ đâu ngờ mẹ lại bị thương nặng mà bác sĩ nhất quyết không chịu phẫu thuật. Nhìn mẹ cả người đầy máu được băng bó tạm trên giường bệnh, hai anh em bỗng hoảng sợ. Họ rất ghét mẹ, cho rằng mẹ không bao giờ quan tâm, yêu thương mình nhưng bây giờ thấy mẹ sắp không còn thì cả hai không chấp nhận được. Họ ghét mẹ nhưng họ vẫn hy vọng mẹ ở bên cạnh. Họ hy vọng có ngày mẹ sẽ quan tâm, yêu thương mình. Nếu mẹ không còn thì ngôi nhà sẽ trở nên vô cùng đáng sợ.

"Mẹ... Mẹ ơi..." Mộ Ngọc khụy chân, gào khóc bên giường bệnh. Con bé nắm chặt bàn tay đầy máu của mẹ khóc lớn rồi nhìn sang anh trai cầu xin. "Anh... Chúng ta phải làm sao đây?"

Mộ Phong tức giận ném điện thoại khi không thể nào liên lạc được với ba. Cậu không thể trơ mắt nhìn mẹ chết như vậy được.

"Mộ Phong, mẹ cậu thế nào rồi?"

Đúng lúc này, Tuệ Như vội vàng chạy đến bên cạnh. Con bé vẫn mang bộ đồ ở nhà, bên ngoài khoác một cái áo len mỏng.

"Bác sĩ bảo phải có người lớn kí đơn mới phẫu thuật được."

"Anh, gọi cho Ân Tinh, nhờ ba cậu ta chuyển viện cho mẹ xem thế nào."

"Như vậy lâu lắm... Để mình nhờ daddy giúp."

Ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, anh em Mộ Phong, Mộ Ngọc lo lắng, bất an, tay cứ nắm chặt nhau. Tuệ Như bên cạnh chỉ im lặng. Bề ngoài, hai anh em ghét mẹ nhưng nội tâm cả hai lại vô cùng thương. Tuệ Như vô cùng khâm phục kế của daddy. Chỉ một chút thủ đoạn đã khiến hai anh em bộc phát tình cảm thật của mình.

"Đây là đồ của bệnh nhân, hai em hãy giữ thay." Một y tá xuất hiện, đưa túi xách của Thục Châu cho Mộ Phong. Cậu mở ra, lấy điện thoại của mẹ để gọi cho ba một lần nữa thì nhìn thấy màn hình điện thoại của mẹ là bức hình ba mẹ con chụp chung, trong danh bạ, mẹ lưu tên hai anh em là bảo bối. Mộ Phong không hiểu. Nếu mẹ coi họ là bảo bối thì tại sao lại chưa bao giờ quan tâm đến họ?

Cánh cửa phẫu thuật mở ra, hai y tá vội vàng chạy nhanh đi đâu đó, khi họ trở về thì trên tay là một khay toàn túi máu.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Mẹ tôi có sao không?"

"Bệnh nhân chảy máu rất nhiều, tình hình đang rất nguy hiểm." Một y tá trả lời rồi vội chạy vào phòng phẫu thuật.

"Anh ơi..." Mộ Phong hoảng sợ, ôm chầm lấy anh trai gào khóc.

Đứng bên cạnh, dù Tuệ Như biết sự thật mẹ Thục Châu không sao, đây chỉ là màn kịch do daddy dựng nên nhưng cô cũng không kìm được nước mắt. Tuệ Như cũng khóc nức nở theo Mộ Ngọc.

Mộ Phong vòng tay ôm Mộ Ngọc, Tuệ Như, vỗ về an ủi.

Đứng trên tầng lầu, thấy ba đứa trẻ ôm nhau khóc, Hiền Triết lạnh lùng nhìn trợ lý bên cạnh nói:

"Chặn số của Thái Hiến Bằng đến sáng mai, đừng để hắn ta và bọn trẻ liên lạc được với nhau."

"Vâng thưa chủ tịch."

"Thái Hiến Bằng dám khiến Thục Châu đau khổ thì tôi sẽ bắt hắn mất đi mọi thứ. Đầu tiên chính là con trai của hắn."

Mất hơn hai tiếng, cuối cùng ca phẫu thuật đã thành công. Anh em Mộ Phong, Mộ Ngọc không thở vào phòng bệnh vì bác sĩ dặn phải chờ đến sáng mai, vì vậy, hai người họ đành ngồi chờ bên ngoài.

"Cám ơn cậu."

Để em gái dựa đầu lên vai ngủ say, Mộ Phong nhìn Tuệ Như bên cạnh lên tiếng.

"Nhờ cậu mà mẹ mới không sao."

"Mình là bạn gái cậu mà. Lo cho mẹ cậu cũng là điều đương nhiên."

Mộ Phong mỉm cười nhìn Tuệ Như. Trong thế giới của cậu, mọi thứ đều dựa trên lợi ích và tiền bạc. Tuệ Như là người duy nhất thật tâm với cậu mà không cần hồi báo.

**

Thái Hiến Bằng ở bên Vương Huệ Tình, điên cuồng suốt một đêm thì thản nhiên, bình thường trở về nhà vào buổi sáng, coi như chưa từng làm gì vào tối qua. Tất nhiên, trên tay hắn là bó hoa hồng nhung đỏ thẫm tặng cho người vợ xinh đẹp của mình. Hắn phải bày ra bộ dáng của người chồng làm việc xuyên đêm nhưng vẫn không quên mua hoa tặng vợ để khiến Thẩm Thục Châu mê muội, tin tưởng hắn nhiều hơn.

"Chủ tịch, tôi không thể liên lạc được với ngài từ đêm qua." Ngồi chờ từ tối, nhìn thấy Thái Hiến Bằng cuối cùng cũng đã trở về nhà, người nữ quản gia vội vàng lên tiếng.

"Chuyện gì!" Thái Hiến Bằng đi vào phòng thay đồ thì không thấy vợ, hắn nghi ngờ hỏi: "Thục Châu ở đâu?"

"Không chỉ phu nhân mà cậu Mộ Phong, cô Mộ Ngọc cũng không thấy. Ba người họ đêm qua không ở nhà." Nhiệm vụ của nữ quản gia này là chăm sóc miếng ăn, giấc ngủ của hai anh em Mộ Phong, Mộ Ngọc và giám sát nhất cử nhất động của Thẩm Thục Châu trong nhà. Đêm qua, Thẩm Thục Châu không về, hai anh em Mộ Phong, Mộ Ngọc lại không thấy đâu nên cô ta đã sinh nghi, không ngừng gọi điện báo cáo cho Thái Hiến Bằng nhưng lại không được bắt máy.

"Cái gì!"

Thái Hiến Bằng lấy điện thoại gọi cho vợ thì không ai bắt máy, gọi sang cho con trai, vừa thấy nó bắt máy, hắn tức giận lớn tiếng:

"Mày ở đâu đêm qua! Cái gì!"

**

Sáng, bác sĩ cho phép, hai anh em Mộ Phong, Mộ Ngọc liền vào thăm mẹ. Vết thương trên người đã được băng lại kĩ càng, bác sĩ nói mẹ đã không còn nguy hiểm, khoảng vài tiếng nữa mới tỉnh lại.

Cánh cửa phòng mở ra, Mộ Phong tưởng Tuệ Như đi mua đồ ăn sáng trở về. Nhưng không, người đi vào là người ba đã mất tích suốt đêm qua của cậu.

"Con đến trường đi. Ba sẽ làm thủ tục, điều mẹ con đến bệnh viện tốt nhất."

"Mẹ con điều trị ở đây rất tốt nên sẽ không đi đâu hết. Còn nữa, ba không cần ở đây giả nhân giả nghĩa."

"Con nói gì hả?"

"Không phải ba luôn nói mình rất yêu mẹ sao? Ba yêu mẹ mà mẹ sắp chết cũng không thể liên lạc được. Ba như vậy mà xứng là chồng sao?"

"Không nhiều lời. Lập tức đi học ngay. Chuyện của mẹ ba sẽ giải quyết."

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, viện trưởng cùng một số bác sĩ trưởng khoa đi vào. Mộ Phong nhìn thấy thì liền cúi đầu chào.

"Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, mọi người không cần lo lắng."

"Cám ơn bác sĩ đã chữa trị cho vợ tôi." Thái Hiến Bằng bày tỏ lòng biết ơn

"Chúng tôi chỉ là tận tâm theo lời nhờ vả của ngài Lý Hiền Triết. Các vị chắc hẳn quen thân với ngài ấy."

"À... Vâng..." Cái tên Lý Hiền Triết vừa xuất hiện, Thái Hiến Bằng đã không còn muốn chuyển viện cho vợ. Hắn muốn lợi dụng cơ hội này để liên lạc với người này.

Đứng trên lầu cao quan sát, nhìn Thái Hiến Bằng vui vẻ nói chuyện với viện trưởng, Lý Hiền Triết ra lệnh.

"Chỗ La Bội Trinh tiến hành đi. Đã đến lúc tôi gặp mặt Thái Hiến Bằng."

**

Cả đêm gần như thức trắng, sáng, Tuệ Như ngáp dài rửa mặt trong nhà vệ sinh trong phòng bệnh. Con bé vừa mới đánh răng thì điện thoại trong túi áo rung lên, là hình ảnh thân mật giữa Thái Hiến Bằng và Vương Huệ Tình trong ngôi biệt thự cũ ở ngoại ô.

Tuệ Như mỉm cười gửi toàn bộ qua cho daddy đồng thời gửi một tin nhắn trả lời cho tác giả những bức ảnh chụp lén này.

"Hủy hết thiết bị theo dõi Thái Hiến Bằng. Từ giờ ngồi im chờ đợi, daddy sẽ tự cho người giám sát hắn ta."