Mộ Phong tức giận hét lớn khi cảm thấy tình cảm của mình đang bị đùa giỡn. Cậu rất ghét việc đùa cợt tình cảm thế này.
"Bởi vì từ đầu luôn là tôi chủ động. Nói yêu thích cậu là tôi... Mọi thứ đều là tôi nói trước... Từ khi cậu chấp nhận thì chưa từng thể hiện tình cảm với tôi nên tôi nghĩ cậu không thích công khai quan hệ này với nhiều người." Tuệ Như chân thành khi nói ra chuyện này. Cô đúng là có mục đích khi tiếp cận nhưng nếu không phải là Mộ Phong thì sẽ không làm như vậy bởi Tuệ Như thật sự thích và muốn ở bên Mộ Phong dài lâu.
Nghe những lời nói thiết tha tình cảm này, sự tức giận của Mộ Phong đã biến mất. Thì ra là cậu hiểu lầm. Chưa từng ai nghĩ đến cảm nhận của mình nên trái tim lạnh lùng của Mộ Phong tan chảy khi nghe những câu nói của Tuệ Như.
Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi Tuệ Như, rồi lên tiếng hỏi:
"Chủ động thể hiện tình cảm... Là như thế này sao?"
Tuệ Như thấy Mộ Phong chủ động thì sau một lúc bất ngờ đã vô cùng vui vẻ. Tuệ Như nũng nịu lên tiếng.
"Không biết nữa."
"Vậy chúng ta vào trong cùng thảo luận chủ động thể hiện tình cảm là thế nào mới đúng?"
A.
Tuệ Như bất ngờ khi bị bế bổng lên. Nhưng sau đó, cô nở nụ cười hạnh phúc khi vừa được đặt nằm xuống ghế sofa thì nụ hôn của Mộ Phong cũng phủ xuống môi mình. Cô nhiệt tình đáp trả nụ hôn của cậu ta, đồng thời tay chủ động vòng qua lưng, ôm chặt cậu ấy.
"Như vậy có được xem là chủ động thể hiện tình cảm chưa?" Lưu luyến rời khỏi đôi môi của Tuệ Như, Mộ Phong lên tiếng hỏi. Đang tuổi thiếu niên nên cậu bây giờ vô cùng sung sức, cơ thể muốn rất nhiều nhưng lại không dám làm quá.
"Vẫn chưa đủ." Tuệ Như khuôn mặt ửng đỏ, tỏ vẻ xấu hổ lên tiếng trong khi bàn tay thì đang sờ soạng trên lưng người yêu.
"Vậy chúng ta thử lại xem thế nào?" Mộ Phong được cho phép nên rất vui vẻ. Môi đang chọc phá cái lưỡi ngọt ngào thì tay cũng đang nhanh chóng gỡ nhanh toàn bộ nút áo sơ mi của Tuệ Như rồi ném nó ra nền nhà.
"Không cho. Ai bảo lần trước từ chối người ta." Áo đã bị quăng mất, phần trên chỉ còn mỗi áσ ɭóŧ ren màu trắng. Khi thấy Mộ Phong định tháo nó ra, Tuệ Như liền nũng nịu ngăn cản.
"Phản đối vô hiệu lực." Mộ Phong từ chối yêu cầu của bạn gái. Một tay cậu giữ chặt hai bàn tay Tuệ Như rồi ép chặt nó lên đính đầu, tay còn lại giật mạnh áσ ɭóŧ vướng víu trên người rồi ném nó ra đằng xa. Khi phần trên cơ thể đã không còn gì vướng bận, cậu lập tức chôn đầu vào, bắt đầu thưởng thức.
"Mộ Phong... đừng làm vậy... ngứa quá..."
"Thế nào, bây giờ đã đủ chủ động chưa?" Nụ hôn trượt dài từ môi xuống ngực thì dừng lại. Mộ Phong dùng lưỡi liếʍ mυ'ŧ xung quanh bầu ngực căng tròn của bạn gái. Khi thấy cô kêu rên thì cậu liền ngẩng đầu lên hỏi. "Nếu chưa thì chúng ta làm cách khác."
"Đủ... đủ rồi..."
"Mình thì thấy chưa đủ."
A... Tuệ Như kêu rên khi Mộ Phong cắn mạnh vào một bên ngực của mình, còn bên kia cậu ấy cũng không tha, cậu ấy đang xoa đều rồi bóp mạnh nó.
Nhìn Mộ Phong si mê chôn đầu trong bộ ngực của mình, Tuệ nở nụ cười đắc thắng. Kế hoạch tán tỉnh Thái Mộ Phong đã thành công. Tuệ Như vui vẻ trong lòng. Thái Hiến Bằng, ông chờ xem tôi sẽ khiến ông mất đi người con trai duy nhất này.
**
Sau nụ hôn tạm biệt trước cửa, vừa trở về phòng ngủ, Tuệ Như vui vẻ ngã lăn xuống giường, cầm lấy điện thoại, cô vui vẻ nhắn tin cho một số được gắn trái tim đánh dấu.
"Mộ Phong quá quyến rũ, nếu không phải sợ tiến triển nhanh sẽ bị nghi ngờ thì đã muốn tiến thêm một bước."
"Mới quen có mấy ngày mà tiến triển vậy rồi sao? Chị gái tôi đúng là biết cách quyến rũ người ta." Tin nhắn đáp lại gửi đến sau vài giây.
"Giờ thì tin chị đây tài giỏi chưa?"
"Dạ, tin rồi."
"Tiếp theo nên để Mộ Phong tách ra khỏi Thái Hiến Bằng. Mộ Phong chịu đựng tên khốn này lâu lắm rồi."
"Kế hoạch đã có, giờ chờ xem ba khi nào định ra tay, chúng ta sẽ ở phía sau phối hợp."
**
Lý Hiền Triết muốn quyên tiền hỗ trợ các cô nhi viện nhưng lại không rành các tổ chức trong nước nên nhờ Thục Châu giúp đỡ. Hằng năm, cô đều dùng tên Thục Trinh để làm từ thiện nên đây là việc vô cùng đơn giản với Thục Châu. Ngoài số điện thoại, cô còn cung cấp cho Hiền Triết thông tin về các tổ chức từ thiện mà mình tham gia.
Anh không muốn công khai ra mặt quyên góp nên xin gặp mặt, nhờ Thục Châu giúp đỡ.
Thục Châu nhận lời mà không cần suy nghĩ. Một phần vì Hiền Triết có ơn với mình. Thứ hai, đây là việc tốt. Thứ ba, không hiểu sao, cô lại có chút thân quen với người đàn ông này. Mùi hương dịu mát trên cơ thể, giọng nói ấm áp ôn hòa, Thục Châu cảm thấy hình như đã từng gặp ở đâu đó nhưng lại không thể nào nhớ ra.
Trên đường đến chỗ hẹn với Hiền Triết, Thục Châu ghé qua ngôi biệt thự cũ của gia đình. Dạo trước dọn dẹp, cô phát hiện quyển album có hình hai anh em Mộ Phong, Mộ Ngọc lúc nhỏ không thấy, cô nghĩ mình đã bỏ quên khi chuyển nhà. Sắp đến sinh nhật hai anh em, năm nay, cô muốn làm một clip hình ảnh quá trình trưởng thành của hai đứa.
Dừng xe bên ngoài, Thục Châu nhìn thấy xe của chồng mình đậu trước cửa.
Thật kì lạ! Ban nãy, chồng cô có gọi nói đêm nay có cuộc hẹn với đối tác nên sẽ về trễ. Sao anh ấy lại ở biệt thự cũ? Không lẽ cũng lấy đồ bỏ quên như cô?
Đèn trong nhà mở sáng, Thục Châu vừa mở cửa đi vào, chưa kịp lên tiếng gọi thì đã nghe tiếng đổ vỡ vang lên bên trong phòng ngủ cũ của hai vợ chồng.
Đứng bên ngoài, Thục Châu run rẩy, tay cầm nắm cửa nhưng lại không có chút sức lực hay dũng khí mở cửa đi vào. Cô thất thần khi những tiếng rên rĩ, thở dốc không ngừng vang vọng.
Thục Châu không tin chồng làm chuyện có lỗi với mình. Cô tin tưởng anh không bao giờ làm mình thất vọng. Cô phải xác nhận suy nghĩ của mình là đúng.
Cánh cửa phòng hé mở, Thục Châu lấy tay che miệng, cố không phát ra tiếng khi nhìn thấy hình ảnh đáng sợ trước mặt.
Chồng cô đang nằm trên một người phụ nữ, cuồng nhiệt ôm hôn, lăn lộn trên sàn nhà. Và điều không tin tưởng nhất là người phụ nữ bên trong, người đang nồng nhiệt với chồng cô lại chính là Vương Huệ Tình, cô giáo thanh nhạc của hai con.