Hào Môn Thế Gia

Chương 11

Tuệ Như từ chối ngồi xe cùng về nhà với anh em Mộ Phong, Mộ Ngọc. Cô đón xe đi thẳng đến khách sạn nổi tiếng nhất tại Đế Đô. Ở bên ngoài cửa ra vào, một dàn vệ sĩ đã có mặt chờ đợi, Tuệ Như vừa xuất hiện, họ lập tức hộ tống đi thẳng lên tầng 37. Cả tầng này đã được bao trọn, vệ sĩ canh gác khắp mọi ngõ ngách.

"Daddy."

Mở cửa phòng chính giữa, Tuệ Như vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy người đàn ông đứng bên ban công. Cô vui vẻ lên tiếng.

"Tuệ Như nhớ daddy rất nhiều."

Xoa đầu con gái, Hiền Triết hỏi:

"Nhớ daddy mà không nói gì tự ý về Đế Đô."

"Tuệ Như đang giúp daddy tìm vợ mà. Tuệ Như biết daddy muốn cưới vợ nhiều lắm rồi."

"Con bé này..." Hiền Triết cốc tay lên trán con gái. Tuệ Như càng hoạt bát, đáng yêu thì anh càng thấy vui vẻ vì đã thành công chăm sóc, nuôi dưỡng con bé.

"Daddy, Tuệ Như muốn hỏi một chuyện." Nhớ ra một việc quan trọng, Tuệ Như hỏi: "Lăng Mỹ Quân là người thế nào ạ? Có phải người tốt không?"

Hiền Triết nhìn con gái, khuyên:

"Tuệ Như nghe daddy dặn. Chuyện thần kỳ đã xảy ra với daddy có mặt tốt cũng có mặt xấu. Người từng tốt cũng có thể thay đổi. Vì vậy, ngoài bản thân con thì đừng tin bất kì ai."

"Tuệ Như nhớ rồi. Daddy yên tâm. Tuệ Như sẽ không để bị ai làm hại, không để daddy hay mẹ đau lòng."

"Vậy bây giờ Tuệ Như có thể nói cho daddy biết vụ bạn trai là thế nào không?"

"Daddy không thích Mộ Phong sao ạ?"

"Không phải! Nhưng daddy muốn biết vì sao Tuệ Như lại chọn Mộ Phong làm bạn trai?"

Tuệ Như không che giấu. Con bé nói lên suy nghĩ của mình.

"Daddy từng nói mẹ từng đau khổ vì bị Mộ Phong, Mộ Ngọc hiểu lầm. Tuệ Như thấy hai người họ chịu nhiều tổn thương nên mới nghĩ xấu về mẹ. Chỉ cần Tuệ Như làm bạn gái của Mộ Phong, Tuệ Như sẽ để Mộ Phong từ từ nhận ra bọn họ hiểu lầm mẹ, rằng mẹ mới là người chịu tổn thương nhất."

Hiền Triết không nghĩ Tuệ Như lại có suy nghĩ sâu sắc như vậy. Anh không ngăn cản con gái. Anh hiểu con gái. Con bé lựa chọn cách này là vì con bé cũng thích Mộ Phong ở mặt nào đó.

Chỉ một thời gian ngắn không gặp nhau, Hiền Triết và con gái đã có rất nhiều chuyện kể cho nhau nghe trên bàn ăn. Cuộc nói chuyện đang sôi nổi thì điện thoại vang lên, Hiền Triết ra hiệu im lặng cho con gái rồi bắt máy.

"Thục Châu, cô tìm tôi có chuyện gì?"

"Hiền Triết, tôi xin lỗi vì vẫn còn giữ áo khoác của anh. Không biết khi nào anh đến Đế Đô để tôi gửi lại."

"Đế Đô. Tôi đang ở Đế Đô thăm con gái đây."

"May quá! Vậy tôi gặp anh ở đâu thì được? Tôi muốn mời anh dùng bữa thay lời cảm ơn về những gì anh đã giúp."

"Dùng bữa thì không cần. Cô có thể giúp tôi một việc được không?"

Đợi đến khi daddy tắt điện thoại, Tuệ Như trợn to mắt ngạc nhiên, vỗ tay khen ngợi.

"Daddy... Daddy cao tay thật."

"Con đó... Bây giờ nên suy nghĩ mình nên có em trai hay em gái là vừa."

Tuệ Như chút nữa sặc nước. Daddy không ngờ lại là cao thủ tán gái.

**

Trở lại cung điện Hoàng Gia, Tuệ Như vô tình gặp Mỹ Quân ở tầng dưới. Ban đầu, cô không muốn quan tâm lắm, nhưng bây giờ, để xác định phán đoán của mình có sai hay không, Tuệ Như muốn kết thân với người bạn này. Để Mỹ Quân bên cạnh thì mọi mặt xấu, tốt của cậu ta sẽ dần bộc lộ ra trước mặt mình. Đây là cách xác định bản chất con người nhanh nhất mà daddy dạy cho Tuệ Như.

"Xin chào. Mình thấy chúng ta rất có duyên đó. Học cùng trường, giờ nhà cũng gần nhau nữa." Tuệ Như vui vẻ bắt chuyện. "Mình sống ở đây có một mình, mình đến nhà bạn học cùng được không?"

"Được!" Mỹ Quân bất ngờ khi Tuệ Như lại chủ động kết bạn với mình. Dù không dò hỏi nhưng thông qua thái độ mọi người ở trường thì Mỹ Quân đoán thân phận Tuệ Như không hề tầm thường. Mỹ Quân không ngờ lại được một người giới thượng lưu chủ động kết bạn nên vô cùng vui mừng.

"Sau này, chúng ta cùng giúp đỡ nhau nha." Tuệ Như vui vẻ choàng tay Mỹ Quân, thân thiết lên tiếng.

**

Câu lạc bộ Hoàng gia được thành lập từ việc những đứa trẻ cùng đẳng cấp, quyền thế học chung trường, có cùng sở thích âm nhạc. Nhờ bọn trẻ, hội phụ huynh trở nên thân thiết, thường xuyên tụ tập tiệc tùng, uống rượu thâu đêm.

Cũng bởi đám trẻ trong câu lạc bộ Hoàng gia cùng tuổi nên chúng được sắp xếp học cùng lớp trong trường, ngay đến việc mời gia sư cũng là dạy chung cho bọn chúng.

Nhưng hôm nay, Thái Hiến Bằng có một suy nghĩ mới muốn bàn bạc với hội phụ huynh. Thay vì mời gia sư thì sẽ để một đứa trẻ học tập xuất sắc cùng học chung với đám trẻ con họ. Cùng độ tuổi, chúng có thể tự do trao đổi, và cũng vì lý do đó, sự ganh đua sẽ tăng lên cao, đám trẻ vì không muốn thua thiệt sẽ càng cố gắng học hành, phấn đấu hơn.

Thái Hiến Bằng đưa ra ý kiến, những người khác không cần bàn bạc mà thống nhất, tán thành ngay lập tức.

Đám trẻ khi nghe nói không cần học với gia sư thì vui khỏi nói. Nhưng khi nghe nói Tuệ Như sẽ học chung, còn được xem là gia sư chỉ dạy thì bọn chúng đều bất ngờ. Gia sư! Tuệ Như bằng tuổi chúng thì lấy tư cách gì làm gia sư?

Bọn trẻ không thích cũng không làm gì được bởi đây là ý kiến của ba mẹ chúng.

"Sao cậu ta lại ở đây?" Mộ Ngọc nhìn Mỹ Quân rồi quay sang chất vấn Tuệ Như. Bọn họ từ bao giờ phải học cùng với loại thấp kém này?

"Cùng học chung cho vui, tôi có gọi điện xin phép rồi." Tuệ Như trả lời mà không thèm nhìn Mộ Ngọc.

"Gì đây! Hai người gặp nhau trong trường chưa đủ nên mới hẹn học cùng nữa sao?" Trọng Khang nhìn Mộ Phong mỉa mai, trêu chọc.

"Câm miệng cho tôi." Mộ Phong lạnh lùng cảnh cáo.

"Chúng ta bắt đầu học được chưa? Lát nữa tôi còn phải luyện thanh." Ân Tinh nãy giờ im lặng lên tiếng. Con bé chỉ muốn nhanh chóng kết thúc buổi học vô nghĩa này thật nhanh. Với lại, con bé không thích nhìn thấy Mỹ Quân. Con nhỏ thấp kém đó có thể quen biết Mộ Phong nhưng nó lại không được.

Kết thúc buổi học, Tuệ Như trở về nhà thì ngạc nhiên khi thấy Mộ Phong đã chờ trước cửa. Chẳng phải ban nãy cậu ta nói ra ngoài mua đồ sao? Mua đồ ở nhà cô sao?

"Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?"

"Nói gì?" Tuệ Như khó hiểu trước câu hỏi này.

Mộ Phong tức giận. Cậu nắm chặt tay, kéo Tuệ Như vào nhà, ấn mạnh Tuệ Như lên tường, hỏi:

"Cậu thật sự yêu thích tôi hay còn có mục đích khác hả?"

"Rốt cuộc cậu muốn nói gì?" Tuệ Như thật sự không hiểu Mộ Phong có ý gì.

"Tôi muốn nói vì sao lại không công khai?"

"Hả!"

"Bạn trai bị hiểu lầm quen với người khác mà cậu không tỏ một chút thái độ gì sao? Còn nữa, có bạn gái nào lại muốn che dấu bạn trai với người khác hả?"