Hào Môn Thế Gia

Chương 10

Lớp tuyển chọn bao gồm những thành viên chính cho dàn nhạc giao hưởng của trường trong các bữa tiệc long trọng. Và, cả dàn nhạc thì chỉ có một người hát chính duy nhất. Điều này đã tạo nên sự khốc liệt tranh giành giữa các học sinh? Ai sẽ trở thành người cất cao giọng hát trước toàn thể hội đồng trường? Tất nhiên! Người này không thể là Tuệ Như. Con bé là học sinh trao đổi. Năng lực đã có sẵn nên Tuệ Như không thể tranh giành cơ hội của những học sinh khác.

Đây là những điều mà Tuệ Như vừa được thông báo trước khi kí tên đồng ý không tham gia buổi biểu diễn hòa nhạc tại trường.

Tuệ Như thấy Vương Huệ Tình nói cũng hợp ý nên hoàn toàn nghe theo.

Tuệ Như không tham gia thì danh sách lựa chọn giọng ca chính chỉ có thể là Ân Tinh, Mộ Ngọc và Mỹ Quân. Tuệ Như thật tò mò ai sẽ là người giành chiến thắng cuối cùng?

Ân Tinh, Mộ Ngọc có địa vị, gia thế tương đương nên cuộc cạnh tranh này có thể nói là công bằng với đám học sinh. Tuy nhiên, Mỹ Quân được xếp đứng cùng thì khiến cho đám học sinh cảm thấy bị sỉ nhục. Một đứa nghèo hèn, đi học nhờ học bổng lấy tư cách gì mà dám tranh giành giọng hát chính. Thấy Mỹ Quân không hiểu rõ địa vị của mình tại trường nên đám học sinh nữ không ngại giúp nó khai thai thông.

"Mấy người muốn làm gì hả?"

Tan học, Mỹ Quân bị kéo vào thư viện, con bé bị đám học sinh quăng mạnh xuống nền nhà, vừa định đứng dậy thì đã bị bọn chúng dùng chân đá mạnh vào người, đạp lên cả tay.

A.

Mỹ Quân đau kêu thành tiếng.

"Đau." Một nữ sinh cảnh cáo. "Bọn này chỉ mới làm nóng mà đã than đau rồi sao?"

"Sao lại làm vậy với tôi?" Mỹ Quân bức xúc hỏi.

"Nếu mày muốn yên thân tốt nghiệp ở đây thì ngoan ngoãn xin rút khỏi buổi biểu diễn."

"Hạng thấp kém như mày học ở đây đã là may mắn lắm rồi, còn muốn biểu diễn nữa sao? Nơi dành cho giới thượng lưu, mày lấy tư cách gì bước chân vào hả?"

"Nếu tôi không nghe lời thì sao?" Mỹ Quân hỏi lại bằng ánh mắt kiên quyết.

"Vậy thì nơi đau không phải tay mà chính là cổ họng mày đó." Một nữ sinh bước đến, mạnh tay bóp cổ Mỹ Quân đe dọa.

Có tiếng sách va chạm, đám nữ sinh luống cuống nhìn xung quanh để tìm ra kẻ nghe lén.

"Mộ... Mộ Phong..." Đám nữ sinh lắp bắp khi nhìn thấy người bước ra từ sau kệ sách.

"Nhức đầu quá! Mấy người còn định quấy rầy tôi đọc sách đến bao giờ." Mộ Phong nhìn đám người trước mặt lạnh lùng hỏi.

"Xin lỗi! Bọn mình đi ngay." Mộ Phong là nam sinh quyền lực nhất trường này. Cậu ta lầm lì, ít nói, lạnh lùng. Ngoài em gái, cậu ta chẳng để ai vào mắt. Đắc tội với cậu ta thì dù nam hay nữ cũng bị xử đẹp. Vì thế, đám nữ sinh vội vàng chạy khỏi thư viện, không thèm quan tâm đến Mỹ Quân nữa.

Thư viện lấy lại yên tĩnh, Mỹ Quân đứng dậy, nhìn Mộ Phong, cúi đầu cám ơn.

"Mặt cậu bị dính bẩn."

"Cám ơn." Nhận khăn tay Mộ Phong đưa, Mỹ Quân không dám tin mình lại được cậu bạn này quan tâm như vậy. Xem ra, trường này không phải ai cũng xấu. Còn nữa, Mộ Phong ra tay giúp đỡ khiến Mỹ Quân có chút động tâm.

Mỹ Quân sau một hồi cám ơn không ngừng thì đã rời đi. Còn lại một mình, Mộ Phong bị một vòng tay ôm chặt từ phía sau. Cậu vừa xoay người thì đã thấy Tuệ Như nhảy cẩng lên người, hai tay vòng qua cổ, cười hỏi:

"Sắp hết giờ giải lao rồi, chúng ta có hẹn hò nữa không?"

"Không sợ bị phát hiện nữa sao?" Mộ Phong lạnh nhạt lên tiếng. Từ sau bữa từ chối lần trước thì cả hai không hẹn gặp riêng lần nào. Hôm nay Tuệ Như hẹn gặp thì lại bị đám con gái xuất hiện phá hỏng tất cả. Giờ thấy bạn gái hỏi như vậy khiến cậu nhớ đến chuyện lần trước nên hỏi ngược lại.

"Mình mới mua kem che khuyết điểm, cậu để lại dấu cũng không sợ bị phát hiện." Tuệ Như thành thật trả lời.

Nghe câu hỏi này, Mộ Phong vô cùng khó chịu. Cậu cúi đầu cắn mạnh lên cổ Tuệ Như.

A...

Tuệ Như kêu lên khi bị cắn. Cô định hỏi Mộ Phong sao cắn mạnh như vậy thì môi lại bị khoá chặt, cô bị cậu ấy đưa đến góc khuất phía sau rồi ép mạnh vào tường, hôn đến khó thở cũng chưa chịu dừng lại.

**

Ngồi trên xe trở về nhà cùng em gái, Mộ Phong khó hiểu khi nghĩ đến những hành động của Tuệ Như. Cậu ta muốn mình làm bạn trai, mình đồng ý thì lại không muốn công khai, còn dặn dò đây là chuyện riêng tư, chỉ cần hai người biết là đủ. Mộ Phong khó chịu trước kiểu quan hệ này thì Tuệ Như lại chủ động câu dẫn. Càng nghĩ, Mộ Phong càng không hiểu Tuệ Như có ý đồ gì.

"Anh! Chuyện này là sao?" Mộ Ngọc không hề để ý đến vẻ mặt suy tư của anh trai, con bé luôn chú tâm nghe nhạc cho đến khi thấy những tin nhắn của đám bạn. Quay sang qua vỗ vai anh trai, con bé hỏi: "Anh đang quen Lăng Mỹ Quân sao? Anh thích loại này hả?"

"Anh... Anh nghe em hỏi không?"

"Chuyện gì!" Bị em gái đánh vài cái, Mộ Phong giật mình, thoát khỏi suy nghĩ về Tuệ Như.

"Nãy giờ anh đang nghĩ gì mà không nghe em nói? Anh đang nghĩ về con nhỏ Mỹ Quân phải không?" Mộ Ngọc tức giận lớn tiếng khi nhìn thấy Mỹ Quân đang ngồi chờ xe buýt bên đường. Anh trai nãy giờ nhìn con nhỏ đó nên mới không tập trung sao?

"Mỹ Quân... Lăng Mỹ Quân... Cậu ta liên quan gì?"Mộ Phong không hiểu sao em gái lại nhắc đến người này.

Mộ Ngọc không cho anh trai lảng tránh vấn đề, con bé lấy điện thoại giơ ra, cho anh ấy nhìn rõ bức hình đang lan truyền khắp trang mạng nội bộ học sinh Vương Hoa.

"Gì đây!" Mộ Phong ngạc nhiên. Anh đưa khăn tay cho Mỹ Quân, cảnh này lại bị chụp lại, còn đăng trên mạng nội bộ học sinh nữa.

"Anh nói thật cho em. Anh đang quen con nhỏ này thật sao?" Mộ Ngọc tiếp tục truy hỏi. Anh trai chưa từng quan tâm bất kì ai ngoài con bé. Mộ Ngọc không ích kỷ đến mức không cho anh trai có bạn gái. Nhưng con bé không hiểu sao lại là con nhỏ thấp kém này.

"Đừng nghĩ nhiều. Anh không quen cậu ta." Mộ Phong khẳng định.

"Vậy tại sao đưa khăn tay?" Mộ Ngọc hỏi tiếp.

"Không nhớ nữa."Mộ Phong nhức đầu tìm câu trả lời đối phó với em gái. Cậu đâu thể nói mình ra mặt là vì muốn đuổi nhanh Lăng Mỹ Quân ra khỏi nơi hẹn hò với Tuệ Như