Hào Môn Thế Gia

Chương 9

Thời tiết đúng là thật kì lạ, nói mưa là mưa một trận lớn luôn. Đứng bên khung cửa phòng khách đã một hồi lâu mà mưa ở bên ngoài ngày một to dần và không có giấu hiệu giảm, Thục Châu không biết khi nào mình mới có thể rời đi.

"Thomas có ca phẫu thuật quan trọng nên đã vội về Pháp. Tôi đã liên hệ nói tình trạng bệnh tình con gái cô cho ông ta. Thomas hứa sẽ thu xếp lịch trình rồi liên hệ với cô."

Lý Hiền Triết từ trên lầu, mang theo một cái áo khoác, anh đưa nó cho cô sau khi thông báo kết quả việc cô nhờ cậy.

"Cám ơn anh."

Trong nhà tuy có lò sưởi nhưng vì mang dạ phục nên Thục Châu vẫn thấy lạnh trong người, nhờ có chiếc áo khoác này mà cô ấm hơn.

"Trời mưa to đường núi thường sẽ sạt lở, tôi nghĩ vì an toàn cô nên đợi sáng mai rồi hãy rời đi. Nếu cô không bất tiện thì hãy nghỉ lại đây qua đêm."

"Cám ơn và xin lỗi đã làm phiền anh."

"Được đón tiếp quý cô là vinh dự của tôi."

Ở nơi lạ, Thục Châu không thể chợp mắt. Nửa đêm, cô xuống lầu định tìm nước uống thì nghe được một tiếng nhạc du dương vang lên trong phòng khách. Là bài "thư gửi Elis" của Bettowen.

Đứng dựa đầu vào tường, Thục Châu lặng yên lắng nghe giai điệu say lòng này. Đây là bản nhạc cô thích nghe nhất.

Bốn giờ sáng, Thục Châu để lại vài chữ cám ơn trên bàn rồi lái xe rời khỏi nhưng chỉ vài phút sau, cô phải dừng lại. Trận mưa gió đêm qua đã làm cây xanh đổ ngang, chắn lối đi lên xuống núi. Cô bây giờ không thể đi đâu được.

Rời khỏi xe, Thục Châu định gọi điện thì phát hiện máy lại không có sóng. Đang loay hoay không biết giải quyết thế nào thì Lý Hiền Triết trong bộ đồ thể thao xuất hiện.

"Thục Châu, có chuyện gì sao?"

"Lối đi bị cây chặn lại, xe không thể di chuyển, điện thoại lại mất sóng."

"Thật tồi tệ." Lý Hiền Triết nhìn Thục Châu nói. "Có một lối mòn, nhưng xe ô tô không thể đi được. Tôi có thể dùng mô tô đưa cô xuống núi."

"Không phiền anh. Tôi sẽ chờ đội cứu hộ đến."

"Vậy thì mất vài ngày đó, tôi sợ cô không chờ kịp mất."

"Vài ngày!"

Điện thoại mất sóng, không thể liên lạc với bất kì ai, Thục Châu đành phải làm phiền Lý Hiền Triết thêm một lần nữa. Từ tối qua đến giờ, cô đã chịu ơn rất nhiều lần, cô nghĩ nên tặng món quà gì để báo đáp mới được.

Sau khi dùng nhanh bữa sáng, Lý Hiền Triết đem mũ bảo hiểm cho Thục Châu rồi chở cô xuống núi bằng mô tô của mình. Thấy tay cô vịn ở thành xe, anh mỉm cười nhắc nhở.

"Lối mòn rất khó đi, cô nhớ bám chặt."

"Tôi sẽ cẩn thận."

Thục Châu vẫn không có ý định đặt tay giữ chặt người mình, Lý Hiền Triết cười trong lòng. Khi lái mô tô, anh cố tình di chuyển vào những chỗ lồi lõm, làm cho người trên xe mất thăng bằng. Kết quả, Lý Hiền Triết vô cùng ưng ý khi bàn tay ấm áp của Thục Châu đã giữ chặt lấy người anh.

Mất hơn nửa tiếng, Lý Hiền Triết đã an toàn đưa Thục Châu về trước khách sạn.

"Hiền Triết, tôi thật sự không biết báo đáp ân tình của anh như thế nào. Đây là danh thϊếp của tôi, nếu đến Đế Đô, anh hãy liên hệ để có cơ hội chiêu đãi."

"Tôi sẽ liên lạc với cô."

Nhìn Thục Châu cho đến khi không còn nhìn thấy, Lý Hiền Triết lấy điện thoại ra gọi cho thư ký.

"Tên đó thế nào? Được rồi! Cho hắn tỉnh dậy đi."

Cuộc gọi kết thúc, Lý Hiền Triết tắt điện thoại rồi lái xe ra thẳng sân bay. Bây giờ, anh phải quăng mồi, chuẩn bị dụ dỗ Thái Hiến Bằng sa lưới.

**

Đã mấy ngày trôi qua nhưng Thái Hiến Bằng vẫn không thể liên lạc với Lý Hiền Triết. Hơn thế, thông tin Lý Hiền Triết muốn đầu tư xây dựng đã bắt đầu lộ ra trong giới bất động sản. Bây giờ, người nào liên hệ được với Lý Hiền Triết thì cơ hội của người đó là nhiều nhất. Mỏ vàng ngay trước mắt, Thái Hiến Bằng không thể trơ mắt nhìn người khác cướp lấy.

"Chủ tịch. Đây là hình Lý Tuệ Như mà người của chúng ta ở Mỹ cung cấp."

Sự lo lắng trong lòng biến mất khi Thái Hiến Bằng nhận lấy bức hình do thư ký cung cấp. Thì ra con bé Tuệ Như sống ở tầng 99 chính là Lý Tuệ Như, con gái của Lý Hiền Triết. Trong đầu Thái Hiến Bằng đã nghĩ cách liên hệ với Lý Hiền Triết.

" Thục Châu, mọi chuyện thế nào rồi?" Tâm trạng vui vẻ nên khi thấy cuộc gọi đến của vợ, Thái Hiến Bằng niềm nở hơn hẳn. "Không gặp được... Tiếc thật! Em đừng lo. Anh sẽ nghĩ cách khác giúp Thục Trinh của chúng ta. Đúng rồi! Anh thấy Tuệ Như ở một mình như vậy không hay lắm, hay chúng ta để Mộ Phong, Mộ Ngọc thường xuyên đến chơi nhiều hơn. Nghe nói thành tích của Tuệ Như rất tốt, để con bé kèm bọn trẻ thì em thấy thế nào? Được! Vậy em về rồi nói chuyện với các con."

Tắt máy, Thục Châu thở dài. Đây là lần đầu cô nói dối chồng. Cô cũng không còn cách nào khác. Thomas không bao giờ nhận giúp những ca bệnh riêng tư nên Hiền Triết có căn dặn cô không nói ra việc Thomas đã đồng ý, đợi sau này ông ta đến Đế Đô, sẽ dùng một lý do khác để tiếp nhận chữa trị cho Thục Trinh. Thục Châu tin chồng sẽ hiểu cho mình.

**

Ngồi trên máy bay, Lý Hiền Triết mỉm cười nhìn ngắm những bức ảnh trong điện thoại. Là hình ảnh Thục Châu ngồi trong lòng anh tại bữa tiệc. Đây là hình trợ lý chụp giúp anh theo căn dặn từ trước.

Màn gặp gỡ đầu tiên đã thành công theo đúng kế hoạch. Bây giờ, Lý Hiền Triết sẽ bắt đầu tấn công.

"Để lộ thông tin chỗ ở của tôi cho La Bội Trinh." Nhìn trợ lý ngồi bên cạnh, Hiền Triết ra lệnh. Anh sẽ dùng La Bội Trinh, lợi dụng tham vọng của người đàn bà này để Thái Hiến Bằng lộ diện bộ mặt thật ra ngoài. Kiếp trước, ả ta đã dùng bộ dáng đáng thương lừa gạt Thẩm Thục Châu không biết bao lần. Kiếp này, Lý Hiền Triết sẽ báo đáp ả ta thật đàng hoàng.

Chợt nhớ Tuệ Như, không biết con gái dạo này có chuyện gì vui không? Nhìn đồng hồ, thấy thời gian chắc đang lúc nghỉ trưa ở trường, Lý Hiền Triết liền gọi video cho con nhưng không thấy con gái bắt máy. Anh không gọi nữa bởi chắc con gái đang bận việc gì đó quan trọng.

**

Đêm hôm qua

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó?" Đứng trước cửa nhà, Tuệ Như nhìn Mộ Phong hỏi: "Tôi mặc bộ váy này có đẹp không?"

"Hỏi người khác đi."Mộ Phong lạnh lùng lên tiếng.

"Sao tôi phải hỏi người khác? Tôi chỉ muốn nghe cậu trả lời thôi."

"Lý Tuệ Như, sao cậu cứ bám lấy tôi vậy?"

Tuệ Như nhìn Mộ Phong giải thích. "Tôi muốn cho cậu cơ hội làm bạn trai của tôi."

"Nếu tôi từ chối thì sao?"

"Thì cậu sẽ mất tôi mãi mãi. Tôi sẽ quên cậu và đi tìm một người bạn trai khác."

"Cậu yêu thích và từ bỏ nhanh thật đó."

"Đối với chuyện tình không chút hy vọng thì sao phải đau khổ nhớ mong. Còn một khi đã có được tình yêu thì tôi sẽ kiên trì đến cùng, để người mình yêu được hạnh phúc."

Nắm tay Mộ Phong, Tuệ Như hỏi:

"Cậu hãy cho tôi câu trả lời cuối cùng. Cậu có chấp nhận làm bạn trai tôi không? Có hoặc không, tôi chỉ cần ngắn gọn như vậy."

Không có thấy Mộ Phong trả lời, Tuệ Như xoay người đi vào trong nhà. Nào ngờ khi cánh cửa vừa định đóng lại thì một bàn tay xuất hiện, đẩy cửa sang một bên.

Thấy Mộ Phong bước vào, Tuệ Như vui vẻ giật áo cậu ấy xuống rồi nhón chân, vòng tay qua cổ trao nụ hôn nồng nhiệt. Mà Mộ Phong cũng không còn bất động như lúc trước, cậu đã bế bổng Tuệ Như lên, ép sát vào tường rồi nhiệt tình hôn đáp trả.

Đêm qua đã xác định quan hệ nên buổi chiều nay trong tiết tự ôn, Tuệ Như giả vờ khó chịu trong người, nói với bạn bè là lên phòng y tế nằm nghỉ chút. Mà vừa rời khỏi phòng học thì cô đã lập tức chạy đến thư viện bởi Mộ Phong đã gửi tin hẹn gặp cô ở đây.

Thư viện rộng lớn nhưng không có một bóng người, Tuệ Như đi một vòng không tìm thấy người, định gọi điện cho Mộ Phong thì bất giờ bị một bàn tay kéo đi.

Tuệ Như chưa hết bất ngờ vì Mộ Phong xuất hiện đột ngột thì đã bị đưa đến góc khuất, ít người lui tới nhất trong thư viện. Kế đó, cả người bị ép chặt vào tường, môi cũng bị chiếm đoạt.

Tuệ Như vui thích, hai tay chủ động vòng tay qua cổ, chủ động đáp lại nụ hôn mãnh liệt của bạn trai cho đến khi không thở nổi mới ngừng lại.

"Không được... chỗ đó sẽ để lại dấu..." Tuệ Như lấy tay che cổ khi thấy Mộ Phong muốn dời nụ hôn xuống đó.

Mộ Phong không vui, định đứng dậy rời đi thì bàn tay bị Tuệ Như giữ chặt. Ngồi trong lòng, cô nói nhỏ qua khẽ tai:

"Những chỗ khác đều cho cậu."

Tuệ Như vừa dứt lời thì áo đồng phục được cởi ra, phần trên cơ thể chỉ còn lại cái áσ ɭóŧ ren màu trắng, cô không ngần ngại tháo nó ra, rồi vòng tay ôm cổ Mộ Phong, quyến rũ lên tiếng:

"Cậu có muốn chạm vào không?"

Nhưng Mộ Phong lại hất cô sang một bên rồi nhanh chóng rời đi, Tuệ Như cũng không bất ngờ cho lắm, người lạnh lùng chán ghét người khác như cậu ấy sao có thể dễ dàng bị cô dụ dỗ được.