Ngoài Mộ Phong, Mộ Ngọc, Thục Châu còn một người con khác. Con bé tên Thục Trinh.
Thục Trinh sinh thiếu tháng, lại mắc phải căn bệnh tim quái ác nên từ khi sinh ra luôn phải dùng máy thở để duy trì sự sống. Đây là nỗi đau, sự dày vò, cảm giác tội lỗi trong lòng Thục Châu. Suốt bao năm qua, cô và chồng đã liên hệ những bác sĩ trong và ngoài nước nhưng đều vô vọng. Họ không thể làm gì khác ngoài việc duy trì sự sống cho Thục Trinh. Mỗi khi nhìn Mộ Phong, Mộ Ngọc vui khỏe đến trường, Thục Châu lại thấy đau đớn thay cho Thục Trinh. Vì một người mẹ không ra gì như cô nên con bé mới bất hạnh như vậy.
Hôm nay, tại bữa trưa, Thục Châu đã vui mừng trước thông tin mà chồng mình mang về. Chồng cô tìm hiểu thì biết bác sĩ tim mạch nổi tiếng nhất thế giới sẽ ghé qua đảo Ngọc Châu để tham dự một hội thảo. Đây là cơ hội hiếm có nhưng anh ấy quá bận với dự án đang triển khai nên không để đến đó, việc này sẽ giao lại cho cô. Thục Châu vô cùng mong đợi, cô hy vọng con gái nhỏ của mình sẽ có cơ hội hồi phục.
"Anh đã chuẩn bị cho em vé mời dự tiệc, người quen của anh sẽ giúp em liên hệ với bác sĩ Thomas." Nắm tay vợ, Thái Hiến Bằng lên tiếng.
"Cám ơn anh. Không có anh, Thục Trinh không biết thế nào nữa." Thục Châu xúc động ôm lấy chồng. Bao năm qua nếu không có anh thì mẹ con cô không biết sống thế nào nữa. Anh là chỗ dựa tinh thần của cô.
"Thục Trinh là con gái anh, anh tất nhiên phải lo lắng." Thái Hiến Bằng vỗ về vợ, hôn nhẹ lên trán cô, lên tiếng an ủi.
Đích thân nắm tay, đưa tiễn vợ ra sân bay. Khi bóng Thẩm Thục Châu biến mất thì nụ cười của Thái Hiến Bằng cũng không còn. Nhìn trợ lý đứng đối diện, Thái Hiến Bằng lạnh lùng ra lệnh.
"Cho người giám sát cô ấy. Đừng để cô ấy gặp người không cần thiết."
"Vâng thưa chủ tịch."
Nhớ sang chuyện khác, Thái Hiến Bằng hỏi:
"Điều tra Lý Hiền Triết thế nào rồi?"
"Chủ tịch thứ tội. Thông tin của người này được bảo mật tuyệt đối, tôi không thể nào tìm ra được bất cứ thông tin gì ngoài việc anh ta có một người con gái tên Tuệ Như."
"Tuệ Như... Lý Tuệ Như." Thái Hiến Bằng bất ngờ. Hắn ta nhớ không lầm thì con bé mới chuyển đến tầng 99 cũng tên Lý Tuệ Như. Đây là sự trùng hợp sao?
Nhìn thuộc hạ, Thái Hiến Bằng ra lệnh:
"Tìm một bức hình của Lý Tuệ Như cho tôi. Đồng thời bằng mọi cách phải liên lạc được với Lý Hiền Triết."
"Dạ, chủ tịch."
**
La Bội Trinh vì đắc tội với ông chủ nên hiện tại cô ta đang thất nghiệp. Vốn dĩ, La Bội Trinh mong chờ giá đất tăng lên sẽ bán nhà để kiếm khoản tiền lời nuôi con gái ăn học. Nhưng, có người ra điều kiện trao đổi một căn hộ nhỏ ở cung điện Hoàng Gia với căn nhà của mình, còn thêm sự uy hϊếp bên ngoài và mong ước của con gái, La Bội Trinh đã đồng ý sang nhượng lại nhà.
Hiện tại, La Bội Trinh cần một công việc để nuôi con gái. Nhìn thấy tập đoàn Thẩm thị đăng báo tuyển dụng, La Bội Trinh đã to gan nộp đơn ứng tuyển. Có thể bằng cấp cô không bằng ai nhưng cô có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà đất. Cô có thể tự hào mình am hiểu hết từng miếng đất ở Đế Đô này. Nhưng không ngờ, hồ sơ của cô lại bị ghim lại, chờ mãi cũng không thấy điện thoại xin phỏng vấn. La Bội Trinh gọi lại hỏi thăm thì toàn nhận được những lời hẹn xa vời.
Đây là cơ hội cuối cùng, La Bội Trinh không thể bỏ qua. Cô đến tập đoàn Thẩm thị, muốn xin gặp giám đốc nhân sự để xin một lịch phỏng vấn chắc chắn. Nào ngờ, cô tình cờ nghe được một số nhân viên nhắc đến cái tên Lý Hiền Triết, nói đến chuyện không tìm được người.
Trong đầu La Bội Trinh có ý tưởng mới, không biết Lý Hiền Triết là ai nhưng nếu cô ta có thể tìm được người này thì có thể bàn bạc công việc với tập đoàn Thẩm thị.
**
Thái Hiến Bằng là người vô cùng chu đáo, luôn quan tâm mọi việc xung quanh dù đó là việc nhỏ nhất nên Thẩm Thục Châu luôn không cần lo nghĩ gì. Rời khỏi sân bay, cô không cần chờ đã nhìn thấy nhân viên của chồng cung kính đến đó. Cô được đưa thẳng đến căn phòng xa hoa nhất tại khách sạn, nơi sẽ tổ chức buổi hội thảo quan trọng về vấn đề cấy ghép tim.
Chín giờ tối, Thục Châu trong bộ dạ phục màu trắng đã có mặt tại bữa tiệc do hiệp hội y tế chiêu đãi. Cô nhận được tin vị bác sĩ mình cần tìm sẽ tham dự tiệc ở đây trước khi về Pháp, Thục Châu phải tranh thủ cơ hội gặp được người này, nhờ ông ấy chẩn bệnh cho Thục Trinh.
Nhờ người dò hỏi, Thục Châu biết được vị bác sĩ này có sở thích tự thưởng thức rượu một mình nên chủ bữa tiệc đã thu xếp một nơi yên tĩnh, ít người chú ý cho ông ấy. Thục Châu đi đến nơi đó trước, ngồi cách một khoảng chờ đợi.
Thục Châu vừa mới cầm ly rượu lên thưởng thức thì một giọng nói ôn hòa vang lên. Một người đàn ông tóc nhuộm bạc, đeo kính đen, tay cầm một ly vang đỏ đi đến trước mặt cô, dùng tiếng Anh bắt chuyện.
"Thưa quý cô, không biết chỗ này có người chưa?"
Thục Châu dùng tiếng Anh trả lời:
"Xin tự nhiên."
Thục Châu không quen ngồi chung với người lạ. Nếu là lúc trước, cô sẽ nhẹ nhàng rời đi. Nhưng bây giờ, cô cần phải ở đây chờ đợi.
Không khí tĩnh lặng bao trùm. Thục Châu tự thưởng thức rượu vang. Người đàn ông đối diện cũng vậy.
Mùi hương trên người đối diện vô cùng dễ chịu, nó khiến Thục Châu vô cùng thoải mái, đầu cũng không còn đau nhức. Cô nhớ mùi hương này từng ngửi qua nhưng lại không thể nhớ ở đâu. Sau một hồi suy nghĩ, Thục Châu đã nhớ ra. Trên tấm thiệp ba Tuệ Như gửi cũng có mùi hương này. Thật trùng hợp.
"Xin phép!"
Thấy bàn tiệc gần đó đã có người ngồi vào, Thục Châu nhẹ nhàng đứng dậy, chào tạm biệt người bạn cùng bàn rồi đi trước. Nhưng ai ngờ, khi đi ngang qua người đó, dưới nền đất không biết vì sao lại trơn vô cùng, Thục Châu dù rất cẩn thận cũng không giữ được thăng bằng.
"Có sao không thưa quý cô?"
"Tôi không sao. Cám ơn."
Thục Châu lần đầu gặp phải tình huống khó xử, xấu hổ như thế này. Cô bất cẩn vấp té, ngã vào người đàn ông xa lạ ngồi cùng bàn với mình. Cô ngồi trong lòng người đàn ông đó, khuôn mặt cả hai gần trong gang tấc. Thục Châu hoảng sợ, vội vàng đứng dậy.
Thục Châu cúi đầu cám ơn một lần nữa rồi vội vàng bước đến nơi cô cần có mặt.
Nhưng sau đó vài phút, cô tuyệt vọng với những gì mình nghe được. Vị bác sĩ cô cần gặp có việc nên đã rời đi trước, cơ hội một lần nữa không giành cho Thục Trinh của cô.
"Tôi có thể xin số liên lạc với ngài ấy không?"
"Dạ không thưa cô. Bác sĩ Thomas không cho số người ngoài."
Thục Châu nghĩ không còn cơ hội nào thì nghe được một tin vui khác.
"Nhưng nếu việc quá cần thiết thì cô có thể nhờ bạn ngài Thomas giúp đỡ, ngài ấy và ngài Thomas rất thân quen."
"Vậy làm thế nào để liên hệ với ngài ấy?"
"Điện thoại thì không có nhưng tôi biết chỗ ngài ấy ở. Nghe nói đêm nay ngài ấy sẽ ở trên núi chờ ngắm cảnh bình minh vào sáng mai."
"Cám ơn."
Thẩm Thục Châu rời đi, người nhân viên vừa thông báo tình hình bác sĩ Thomas lập tức đi đến bên cạnh người đàn ông ngồi cùng bàn với cô, cung kính thưa chuyện.
"Chủ tịch, mọi thứ đã làm theo lời ngài dặn."
"Ngăn chặn mọi lối đi sau khi tôi trở về. Còn nữa, nhớ chăm sóc tên thuộc hạ của Thái Hiến Bằng."
"Vâng thưa chủ tịch."
**
Liên lạc không được với trợ lý, không còn cách nào khác, Thục Châu phải một mình lái xe lên núi, đến địa điểm được cung cấp. Trời tối, không rõ đường đi nhưng Thục Châu đành phải làm liều. Cơ hội này, cô buộc phải giữ lấy.
Đường lên núi khá dốc, trời lại tối nhưng Thục Châu không hề sợ hãi, cô vẫn bình tĩnh tìm đường đi. Sau gần nửa tiếng dò được, xe cô đã dừng lại trước ngôi biệt thự cổ trên đỉnh núi. Tuy nhiên, trong nhà không có một ánh đèn, chủ nhà hình như vẫn chưa về, Thục Châu đành ngồi trong xe chờ đợi.
Tin... Tin...
Chừng mười lăm phút sau, tiếng còi xe vang lên khiến Thục Châu giật mình, nhanh chóng rời khỏi xe.
Một chiếc mô tô phân khối lớn dừng trước mặt Thục Châu. Cô ngạc nhiên lấy tay che miệng khi thấy khuôn mặt người đàn ông mới gỡ mũ bảo hiểm ra. Dù người này không đen kính nhưng cô dám chắc đây chính là người cùng bàn với vô khi nãy. Thật trùng hợp!
"Không biết tôi có thể giúp gì cho quý cô?"
"Tôi đến gặp Lý Hiền Triết."
"Tôi chính là Lý Hiền Triết."
Đây không chỉ là trùng hợp còn là tình cờ đến không ngờ. Người cô muốn gặp lại là người ngồi cùng bàn với mình.
**