Hào Môn Thế Gia

Chương 7

Tối nay, các quý ông trong câu lạc bộ Hoàng gia có cuộc họp riêng vô cùng bí mật. Điều khiến Hà Doãn Minh - giám đốc bệnh viện Vương Hoa, giám đốc Lý Bảo Thái của tập đoàn Lý Sơn và Thái Hiến Bằng tập đoàn Thẩm thị gặp riêng chỉ có một. Đó chính là hợp tác đầu tư kiếm lời. Bao năm nay, ba người họ luôn hợp tác vô cùng thuận lợi. Lần này, một dự án đầu tư vô cùng béo bở đang hiện ra trước mắt, Thái Hiến Bằng không thể bỏ qua nên đã giới thiệu để kiếm thêm vốn đầu tư dự án.

"Mọi người chắc có nghe nói đến Gia tộc họ Lý ở Mỹ. Tôi nhận được một nguồn tin mật là họ sẽ đầu tư dự án khách sạn kết hợp với sòng bài tại Đế Đô." Chiếu thông tin lên màn hình lớn, Thái Hiến Bằng tự hào với bản thiết kế của mình. "Đây là bản thiết kế mẫu của tôi trên khu đất có giá trị thương mại cực cao nếu dự án được triển khai."

"Anh có chắc họ sẽ chọn chúng ta?" Hà Doãn Minh hỏi.

"Tôi đã gửi thông tin và được nhận phản hồi tốt. Họ sẽ đến đây kiểm tra trước khi kí kết hợp đồng."

"Chủ tịch Thái đúng là tài giỏi, ngay đến Gia tộc họ Lý cũng móc nối được." Lý Bảo Thái nịnh nọt.

"Dự án này được khởi công thì đất ở xung quanh sẽ tăng gấp trăm lần. Trước khi thông tin này lộ ra, chúng ta sẽ thu mua hết khu đất này. Số tiền chúng ta kiếm được nhất định không hề nhỏ."

"Như mọi khi, chúng tôi góp tiền, chuyện còn lại chủ tịch Thái sẽ giải quyết."

"Tất nhiên."

Cuộc họp kết thúc, Thái Hiến Bằng, Lý Bảo Thái bắt đầu bữa tiệc rượu tại nhà Hà Doãn Minh. Các đứa con đều đã đi học cùng gia sư nên người lớn không hề e ngại, quẩy hết mình. Bọn họ uống rượu như nước, uống đến say nói sảng hay ngã luôn trên sofa.

Thái Hiến Bằng thì vẫn còn tỉnh táo. Hắn ta đang ở một góc, đắm chìm trong nụ hôn điên cuồng với Vương Huệ Tình. Không ai nghĩ một người đàn ông mẫu mực luôn yêu thương vợ lại lén lút quan hệ với giáo viên của con mình. Nhưng biết làm sao, đàn ông mẫu mực cũng là đàn ông, Thái Hiến Bằng tuy có vợ đẹp nhưng cô ta luôn là khúc gỗ trên giường, không hề có chút tình ý gì hết. Vương Huệ Tình cũng có suy nghĩ như Thái Hiến Bằng. Đối với một người chồng suốt ngày ở bệnh viện, trở về nhà thì chẳng màng đến vợ, Vương Huệ Tình vô cùng bất mãn.

Vương Huệ Tình, Thái Hiến Bằng, hai con người đói khát du͙© vọиɠ cứ như thế tìm thấy nhau rồi bí mật lén lút quan hệ mỗi khi có cơ hội. Bên ngoài, mọi người say xỉn bất tỉnh thì bên trong phòng riêng của mình, Vương Huệ Tình đang lăn lộn trên giường cùng Thái Hiến Bằng. Mấy ngày rồi cả hai mới được bên nhau nên bao nhiêu du͙© vọиɠ đè nén đều được phơi bày ra. Phòng này cách âm nên người bên ngoài sẽ không thể nghe được những tiếng thở dốc, rên rĩ vang vọng của đôi gian phu, da^ʍ phụ này.

**

"Chuyện thế nào?"

Trở về nhà, nhìn thấy vợ đang cùng hai con ăn khuya với nhau. Thái Hiến Bằng bề ngoài vui vẻ nhưng khi đi vào phòng làm việc thì khuôn mặt hắn trở nên lạnh lùng. Ngồi vào bàn, hắn tức giận gọi ngay cho thư ký.

"Rốt cuộc mấy người đang làm gì hả?"

"Chủ tịch, chúng tôi không thể liên hệ với phu nhân. Tôi đã thử điều tra thì phát hiện tín hiệu sóng điện thoại của phu nhân đã bị quấy nhiễu."

Thái Hiến Bằng nghi ngờ.

"Có người ngăn chặn các cuộc gọi?"

"Không phải tất cả. Tôi thử kiểm tra thì phát hiện chỉ có điện thoại từ bệnh viện và những người ở đó là không thể gọi cho phu nhân."

"Tìm hiểu được kẻ nào chưa?"

"Rất khó truy ra ạ. Kẻ này bằng cách nào đó đã hack vào điện thoại phu nhân, ăn cắp ID sau đó gây nhiễu sóng. Chúng tôi đã thử dùng nhiều cách nhưng vẫn không tra ra."

Thái Hiến Bằng nghi ngờ.

"Ngăn chặn Thẩm Thục Châu đến bệnh viện thăm Thục Trinh, kẻ phía sau muốn gì đây? Tiếp tục điều tra cho tôi, không được bỏ qua bất kì điều gì."

"Dạ vâng thưa chủ tịch."

Kết thúc cuộc gọi, Thái Hiến Bằng rơi vào trầm tư. Hắn vô cùng khó hiểu về lý do đằng sau chuyện này. Không cho vợ hắn đến thăm con gái thì kẻ phía sau có lợi ích gì?

Mở cửa phòng làm việc, nhìn thấy vợ và hai đứa con của mình ngồi nói chuyện với nhau, Thái Hiến Bằng không hề thích. Hắn không muốn vợ và con mình thân thiết với nhau.

Nhìn chiếc điện thoại của vợ đặt trên bàn, Thái Hiến Bằng cầm một ly rượu, bước đến, vui vẻ lên tiếng.

"Lâu rồi cả nhà chúng ta mới ngồi cùng nhau thế này?"

Vừa dứt lời, Thái Hiến Bằng giả vờ bất cẩn trượt chân, té ngã. Hắn nhanh tay đổ ly rượu lên điện thoại của vợ trước khi hất văng nó sang một góc.

**

Tít... Tít...

"Chủ tịch! Điện thoại của cô Thục Châu đã mất tín hiệu."

Trên chuyên cơ, Lý Hiền Triết tỉnh giấc khi trợ lý thông báo việc khẩn.

Anh đã lợi dụng cuộc gọi với Thục Châu để cho người khóa toàn bộ cuộc gọi từ bệnh viện tới chỗ em ấy. Anh muốn phá vỡ chiêu trò ly gián tình cảm mẹ con của Thái Hiến Bằng. Nhưng xem ra tên này bây giờ đã nhận ra vấn đề ở điện thoại của Thục Châu nên đã phá hoại.

Không sao! Lý Hiền Triết còn rất nhiều chiêu trò tiếp đãi Thái Hiến Bằng. Anh mỉm cười mở điện thoại, nhắn tin vào một số được lưu trong máy.

"Thái Hiến Bằng đã phát hiện ra điện thoại của Thục Châu có vấn đề. Hãy cẩn thận."

______________________

Lăng Mỹ Quân từ nhỏ đã rất thông minh. Cô luôn đứng đầu lớp trong mọi kì thi. Lớn lên, với đam mê thanh nhạc, cô đã luyện tập vô cùng chăm chỉ để giành lấy suất học bổng tại Trung học Vương Hoa. Lăng Mỹ Quân muốn bắt đầu tạo dựng ước mơ từ ngôi trường danh giá này.

Ba mất từ sớm, Lăng Mỹ Quân luôn sống cùng mẹ trong căn hộ chật hẹp cho đến một tháng trước, có người muốn mua lại nhà của họ. Mẹ Lăng Mỹ Quân làm việc trong lĩnh vực bất động sản nên đã nghe ngóng được giá đất khu này sẽ tăng nhanh trong thời gian tới nên không muốn bán. Kết quả, một đám du côn xuất hiện không ngừng uy hϊếp họ. Lăng Mỹ Quân không thích sống trong cảnh lo âu, sợ hãi nên đã bảo mẹ bán nhà rồi chuyển đi nơi khác. Nếu được, nó muốn sống ở cung điện Hoàng Gia, dù là một căn hộ nhỏ cũng được.

Lăng Mỹ Quân học ở Vương Hoa nên biết được đám con nhà giàu, quyền thế bậc nhất nơi này đều xuất thân từ tòa cung điện giữa lòng thủ đô này. Đặc biệt, nam sinh tên Mộ Phong ngồi bên cạnh nó còn là người sống trên đỉnh cung điện Hoàng Gia, nơi đắt giá nhất nơi này. Lăng Mỹ Quân cũng muốn chơi thân với những người này, vì như vậy nó sẽ có chỗ đứng, không bị ức hϊếp tại Vương Hoa. Nếu được sống gần nhà thì cơ hội tiếp xúc nhiều, quan hệ sẽ được cải thiện nhanh chóng.

Lăng Mỹ Quân chỉ nói cho có. Cô bé không tin mẹ mình có thể làm được. Vậy mà không thể tin, mẹ nó thật sự có thể dùng ngôi nhà cũ này để đổi lấy một căn hộ nhỏ, ở tầng thấp nhất ở cung điện Hoàng Gia. Lăng Mỹ Quân cứ nghĩ mình đang nằm mơ khi dọn đến đây. Con bé như vậy mà có thể ở cùng nơi với những học sinh giàu có đó.

Lễ mừng năm mới, Lăng Mỹ Quân ở ngoài đường nhìn ngắm pháo hoa thì nhìn thấy tầng 100 ở cung điện Hoàng Gia sáng rực trong màn đêm, muôn vàn ngọn đèn đang luân phiên đổi màu, tạo nên dòng chữ happy new year nổi bật giữa màn đêm. Thì ra, đây là cách người nhà giàu đón năm mới. Không biết, mừng năm mới ở tầng 100 có cảm giác thế nào? Lăng Mỹ Quân cũng muốn thử.

"Mẹ, con ước mình có thể sống ở tầng 100, đó có phải là điều viễn vông không?" Nhìn mẹ, Lăng Mỹ Quân hỏi.

"Chỉ cần cố gắng thì mọi mơ ước đều có thể thành hiện thực." Xoa đầu con gái, La Bội Trinh nói. "Chúng ta không nghĩ đến việc sẽ được sống ở cung điện Hoàng Gia nhưng không phải bây giờ nó đã xảy ra rồi sao? Bắt đầu từ tầng thấp, một ngày nào đó, chúng ta sẽ đứng ở đỉnh cao nhất."

Lăng Mỹ Quân nở nụ cười. Mẹ nó nói không sai. Tương lai đâu ai có thể đoán trước được.

Mọi người đều vui vẻ nhìn nhắm pháo hoa tỏa sáng trong màn đêm, còn La Bội Trinh chỉ chăm chú nhìn các tầng cao đang phát sáng ở cung điện Hoàng Gia. Những người ở đó dẫm đạp, hãm hại không biết bao người mới được ở vị trí tối cao này, vì con gái, cô nhất định nỗ lực, dùng mọi cách để con gái có được vị trí xứng đáng nhất. Vương Huệ Tình, những thứ cô ta nợ cô bây giờ có thể bắt đầu đòi lại được rồi.