Nghe tin Thịnh Dịch mang đến, Mộc Bạch kinh ngạc, không thể tin nói: "Không thể nào. Lệnh bài của Hoàn Vũ sư thúc vẫn còn, không thể nào đã xảy ra chuyện được."
"Có lẽ khi còn sống hắn bị móc nội đan, để lại một tia tàn thức bám vào đó, lệnh bài cảm nhận được thần thức chưa tan nên mới không vỡ. Chỉ là, giờ tàn thức đó đã tan biến rồi, lệnh bài, chắc là cũng vỡ rồi." Thịnh Dịch tuy không đành lòng báo tin này, nhưng vẫn chọn ăn ngay nói thật.
Bàn tay siết chặt thể hiện tâm trạng bất an của Mộc Bạch, hắn ta nói một tiếng "xin lỗi", rồi đi sang một bên dùng phù truyền tin cho tông môn, chờ đợi phản hồi.
Lúc này "Hoa Chước Chước" bị lạnh nhạt ở một bên mới có cơ hội nhỏ giọng gọi Thịnh Dịch: "Thịnh Dịch sư huynh, lâu rồi không gặp. Huynh, huynh có khỏe không?" Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt ửng hồng, có chút không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của nam tử trước mắt.
Đám người Kỷ Lễ đều bày ra vẻ mặt hóng hớt, đứng phía sau mặt đầy biểu cảm khó nói nháy mắt ra hiệu. Chỉ có Mộ Kỳ là kinh ngạc không thôi, cằm cũng sắp rớt xuống.
Bất kể người khác nghĩ thế nào, Thịnh Dịch cũng chỉ lạnh lùng "ừ" một tiếng, quay mặt nhìn sang chỗ khác, không thèm liếc mắt nhìn nữ tử đang tỏ thái độ lấy lòng mình trước mặt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của "HoaChước Chước" xịu xuống, bị người trong lòng từ chối, vẻ tủi thân và khó xử hiện rõ, đôi mắt nàng ta ngấn lệ, còn muốn nói gì thêm.
Đáng tiếc Thịnh Dịch không cho nàng ta cơ hội, hắn ta chào hỏi Mộc Bạch bên cạnh rồi nhảy lên kiếm, nhanh chóng bay đi, để lại một đám người hai mặt nhìn nhau.
Vẫn là Kỷ Lễ khéo đưa đẩy ra mặt giải thích, rồi dẫn các đệ tử bị bỏ lại ngự kiếm rời đi.
"Hoa Chước Chước" bị phớt lờ hoàn toàn nghiến răng, cố nén giận, trong lòng gọi hệ thống: "Hệ thống, ngươi có ở đó không? Rốt cuộc là chuyện gì, tại sao Thịnh Dịch lại có thái độ tệ với ta như vậy?"
Giọng máy móc của hệ thống vang lên: "Tích, đang kiểm tra nguyên nhân. Đã phát hiện độ thiện cảm hiện tại của Thịnh Dịch đối với ký chủ là âm, xin ký chủ tiếp tục cố gắng, không cần sơ suất công lược hắn đi~"
"Hoa Chước Chước" kinh ngạc hỏi: "Cái gì? Không phải hắn là một trong những nam chính sao? Tại sao độ thiện cảm đối với nữ chính lại thấp như vậy? Phải ghét đến mức nào mới có độ thiện cảm âm chứ?"
Hệ thống không trả lời, chỉ lặp lại một lần "xin ký chủ cố gắng" rồi biến mất. Mặc cho "Hoa Chước Chước" gọi như thế nào, nó cũng không xuất hiện nữa.
“Hoa Chước Chước” hiện tại tên thật là Tô Họa, đến từ thế kỷ 21, là một cô gái thích đọc tiểu thuyết. Bốn năm đại học của cô ta trôi qua mơ hồ, sau khi tốt nghiệp cũng không tìm được công việc tử tế, ngày ngày ở nhà đọc tiểu thuyết, chìm đắm trong thế giới tiểu thuyết không thể thoát ra. Thậm chí cô ta còn thường xuyên tự đặt mình vào vai nữ chính, nghĩ rằng nếu mình cũng có thể trở thành nữ chính được mọi người vây quanh thì tốt biết bao.
Không biết có phải ông trời nghe thấy tiếng lòng của cô ta hay không, một ngày nọ, một hệ thống tự xưng là "Giấc mơ trở thành hiện thực" từ trên trời rớt xuống, muốn cô ta trở thành ký chủ của nó, bắt đầu chuyến du hành thời không tuyệt vời.
Hệ thống hứa sẽ cho cô ta xuyên thành nữ chính, và nhiệm vụ của cô ta chỉ có một – đó là công lược nam chính ở mỗi một thế giới.
Đương nhiên là Tô Họa vui vẻ đồng ý.
Trước đó, cô ta đã đi qua bốn thế giới, đây là thế giới thứ năm.
Trong bốn thế giới trước, cô ta xuyên thành nữ chính, thuận buồm xuôi gió trải qua cuộc sống sung túc.
Khi mới đến thế giới thứ năm này, cô ta còn tưởng rằng mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng như trước, ai dè chỉ riêng việc công lược ma tộc chi chủ Vọng Sênh thôi cũng đã tiêu tốn mất gần sáu năm thời gian của cô ta.
Còn hai nam chính khác, độ thiện cảm của Mộc Bạch đối với cô ta mới đạt đến ngưỡng sáu mươi, Thịnh Dịch thì càng không cần phải nói, còn đang là số âm kia kìa!
Nếu như không đạt được độ thiện cảm tối đa của nam chính, Tô Họa sẽ bị hệ thống xóa sổ, mà cơ thể ở thế giới ban đầu của cô ta cũng sẽ bị tổn thương nặng nề.