Tô Họa có chút sốt ruột.
Cô ta không muốn chết, càng không muốn mất đi cuộc sống được yêu thương, được coi trọng này. Cô ta nhất định phải chinh phục được Thịnh Dịch và Mộc Bạch, khiến bọn họ khăng khăng một mực yêu cô ta đến chết!
Mộc Bạch nhanh chóng nhận được hồi âm từ tông môn, quả nhiên lệnh bài của Hoàn Vũ đã vỡ. Hắn ta che giấu cảm xúc mất mát, miễn cưỡng mỉm cười nói với Tô Họa: "Hoa tiên tử, chúng ta đi thôi."
Tô Họa nhìn ra hắn ta đang khổ sở, ngón tay nhỏ nhẹ nhàng móc vào bàn tay thon dài của Mộc Bạch, dịu dàng nói: "Đừng buồn mà, Mộc Bạch. Còn có ta ở bên huynh mà! Với lại, không phải tiên tử nha, là Chước Chước. Đã nói gọi ta là Chước Chước mà."
Lời an ủi ngây thơ và thiện ý của cô gái khiến lòng Mộc Bạch ấm áp, hắn ta cười nói: "Ừ. Là Chước Chước, vừa rồi là ta gọi sai."
Tô Họa gật đầu như gà mổ thóc, cười vui vẻ ngọt ngào, trông rất vô hại.
Lúc này, thanh âm của hệ thống truyền đến: "Tích, độ thiện cảm của Mộc Bạch +10. Ký chủ không ngừng cố gắng nha~"
Bên kia, Thịnh Dịch trở về Vạn Tiên Môn báo cáo tình hình với chưởng môn và các trưởng lão xong còn đặc biệt nhắc đến chuyện kỳ lạ về tiên khí.
Các trưởng lão đều rất coi trọng chuyện này, bảo Thịnh Dịch chú ý theo dõi chuyện này nhiều hơn.
Hoa Chước Chước giao bí cảnh thu được cho Mộ Kỳ, để hắn tùy ý xử lý.
Nhưng Mộ Kỳ nghĩ bảo vật trong bí cảnh kia phần lớn là tài sản bất chính do yêu vật cướp đoạt, hơn nữa lần này là vì nhiệm vụ của tông môn nên hắn mới có cơ hội phát hiện ra bí cảnh này, do đó hắn quyết định giao nộp bí cảnh, chỉ giữ lại ảnh thạch mà Hoa Chước Chước muốn.
Thượng tầng Vạn Tiên Môn nhận được bí cảnh quý giá như vậy, vì đóng góp của Mộ Kỳ cho tông môn, bọn họ lập tức quyết định phá cách thu nhận hắn làm đệ tử nội môn.
Có điều Mộ Kỳ từ chối, nguyên nhân là hắn cảm thấy mình chưa đủ thực lực.
Các trưởng lão cũng không miễn cưỡng, chỉ lấy một số linh hoa linh thảo trong bí cảnh tặng cho Mộ Kỳ, động viên hắn cố gắng nâng cao tu vi.
Làm xong mọi việc, Mộ Kỳ mới trở về phòng nhỏ của mình.
Vừa vào cửa, phát hiện Hoa Chước Chước đang cầm một cái đỉnh ba chân đen sì như mực nghiên cứu.
Mộ Kỳ ngồi xuống bên bàn, lên tiếng hỏi: "Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?"
Bàn tay đang nghịch đồ của Hoa Chước Chước dừng lại, nàng giả ngu nói: "Ta nên nói gì sao?"
"Vậy ngươi nói xem tại sao ngươi lại trùng tên trùng họ với Hoa Chước Chước tiên tử của Tiên Linh Phái, thậm chí ngay cả dung mạo cũng giống hệt? Ngươi thật sự là kiếm linh sao?"
Hoa Chước Chước vốn nghĩ có lẽ Mộ Kỳ sẽ không hỏi, ai ngờ hắn lại hỏi thẳng ra như vậy.
Nghĩ một lúc, nàng mới hỏi ngược lại: "Nếu ta nói, ta chính là Hoa Chước Chước, con gái duy nhất của chưởng môn Tiên Linh Phái Hoa Thiên Vực, ngươi tin không?"
Mộ Kỳ không chút do dự đáp: "Tin."
Lần này đến lượt Hoa Chước Chước ngạc nhiên: "Tại sao?"
"Không tại sao, chỉ cần là ngươi nói, ta đều tin."
Ánh mắt kiên định của Mộ Kỳ khiến Hoa Chước Chước không nhịn được "phì" một tiếng bật cười. Cười một lúc lâu, nàng mới bình tĩnh lại, kể hết mọi chuyện mình đã trải qua cho Mộ Kỳ nghe.
Tưởng rằng sẽ thấy vẻ mặt không thể tin nổi của Mộ Kỳ, nhưng không ngờ lại đυ.ng vào một đôi mắt tràn đầy vẻ đau lòng, như bầu trời đầy sao lấp lánh tỏa sáng, rực rỡ.
Hoa Chước Chước quay đầu đi, không nhìn đôi mắt đen khiến người ta tâm phiền ý loạn kia nữa, thoải mái nói: "Dù sao cũng đã qua rồi, bây giờ không phải rất tốt sao? Ta rất may mắn vì mình có thể được du lịch đến các thế giới khác, học hỏi thêm được nhiều điều."
"Cái hệ thống gì đó, bây giờ còn tạo thành uy hϊếp với ngươi không?" Mộ Kỳ vẫn luôn quan tâm đến sự an toàn của nàng.
Chuyện này, Hoa Chước Chước thật sự không biết: "Có lẽ còn. Nhưng, muốn làm hại ta bây giờ cũng không dễ đâu. Ngươi cũng không cần buồn lo vô cớ."