Tu Tiên Không Bằng Mở Shop Online

Chương 19: Chuyện xưa

"Hoàn Vũ? Là vị tu sĩ Hóa Thần kỳ trẻ nhất đã mất tích mấy chục năm không có tin tức gì của Huyền Thiên Tông đó sao?"

"Đúng vậy."

Thực ra đây là một câu chuyện tình yêu sáo mòn.

Hoàn Vũ của Huyền Thiên Tông cũng là một nhân vật được nhiều người nhắc đến, là tu sĩ Hóa Thần kỳ hiếm hoi, luôn là niềm tự hào của tông môn.

Chỉ là trước khi độ kiếp thì gặp phải bình cảnh, hắn ta bèn xuống núi du lịch, mong sớm ngày độ kiếp phi thăng.

Có điều, trong chuyến du lịch này hắn ta lại gặp phải một hồi diễm ngộ.

Tiểu hoa yêu ngây ngô tuyệt mỹ vừa hóa hình không lâu, ngây thơ quấn quýt, cả ngày theo bên cạnh hắn ta. Tính cách ả ta ngây thơ hồn nhiên, khiến Hoàn Vũ đắm chìm, hắn ta muốn từ bỏ đạo tâm theo đuổi bấy lâu, chỉ muốn ở bên tiểu hoa yêu đó.

Nhưng không ngờ đó chỉ là một âm mưu được thiết kế tỉ mỉ từ trước, tiểu hoa yêu đó căn bản không yêu hắn ta, tiếp cận hắn ta chỉ vì muốn đoạt nội đan của hắn ta, hút tinh khí của hắn ta, giúp mình tu luyện.

Hoàn Vũ tất nhiên trúng kế.

Hắn ta dùng hết chút tinh khí cuối cùng phong ấn yêu hoa, bản thân cũng tan biến.

Nơi phong ấn yêu hoa cách thị trấn Hồ Đồ không xa.

Mấy chục năm qua trấn này vẫn luôn bình yên vô sự, nhưng vài năm trước không biết vì sao, phong ấn lại bị phá.

Yêu hoa tái xuất, oán hận trong lòng càng sâu, trút oán khí đối với Hoàn Vũ lên trên người dân làng vô tội. Gặp nam nhân tuấn tú thì ân ái, sau đó tàn nhẫn gϊếŧ hại. Còn nữ nhân xinh đẹp thì càng chạy không thoát, dung mạo bị hủy rồi chết.

Vì yêu hoa nuốt nội đan của Hoàn Vũ, nên giữ lại một tia tàn thức của hắn ta.

Sau khi phong ấn bị phá, tàn thức đó thấy nhiều người vô tội bị hại, không đành lòng nhưng cũng không có cách nào.

Hắn ta không thể rời xa nơi này, chỉ có thể cẩn thận lẩn tránh yêu hoa, lang thang khắp nơi, hy vọng gặp được người có khả năng cứu giúp dân làng.

Cho đến khi mấy người Thịnh Dịch đến.

Cũng may là tới kịp lúc, nếu không những đệ tử và dân làng bị nhốt trong làng sợ cũng trốn không thoát cái chết.

Nghe Thịnh Dịch kể xong, mọi người đều thấy tiếc nuối cho cảnh ngộ của Hoàn Vũ.

Một ngôi sao tu hành, cứ thế rồi lại lụi tàn.

Đến nay Huyền Thiên Tông vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm đệ tử thiên tài này, nếu biết người nọ đã sớm qua đời, không biết tông môn sẽ đau lòng bao nhiêu.

Dù sao, mọi chuyện đã tạm thời kết thúc.

Thịnh Dịch dẫn các sư đệ sư muội, vốn định lập tức trở về tông môn, không ngờ lại gặp phải người không muốn gặp.

Trả phòng, đi trên phố, định ra khỏi thị trấn sẽ cưỡi kiếm về tông môn, Thịnh Dịch lại gặp được hai người.

Nữ tử áo trắng như tuyết, trên vạt áo điểm vài đóa hoa đào hồng nhạt, nhỏ xinh, tăng thêm vài phần hoạt bát. Nam tử áo đạo bào xanh nhạt, tóc đen buộc cao, mày thanh mắt sáng, sống mũi cao thẳng, như mây che trăng, như gió cuốn tuyết.

Nam tử chắp tay hành lễ với đoàn người Thịnh Dịch, mày mang ý cười nói: "Thịnh Dịch đạo hữu, lâu rồi không gặp. Không ngờ chúng ta sẽ được gặp nhau ở nơi nhỏ bé thế này."

Thịnh Dịch đáp lễ, nói: "Từ sau đại hội tiên môn lần trước, quả thật đã lâu không gặp. Không biết Mộc Bạch đạo hữu đến đây có việc gì?"

Mộc Bạch cũng không che giấu, thẳng thắn nói: "Vốn ta và Hoa Chước Chước tiên tử của Tiên Linh Phái định đi về phía nam, nghe nói vùng ven biển phía nam có một bí cảnh sắp mở, định đi thử vận may. Chỉ là khi đi ngang qua đây, đột nhiên cảm nhận được yêu khí nên mới đến xem thử. Ai ngờ lại gặp được các ngươi ở đây. Xem ra, chuyện này đã được giải quyết rồi."

Thịnh Dịch gật đầu, nghĩ một lúc, vẫn quyết định kể chuyện Hoàn Vũ cho Mộc Bạch nghe.

Mộc Bạch là tu sĩ trẻ tuổi xuất sắc của Huyền Thiên Tông, tư chất tuy không bằng Hoàn Vũ đã lụi tàn, nhưng cũng không hề kém. Hiện tại hắn ta đã là Kim Đan kỳ, chỉ còn một bước nữa là đột phá Nguyên Anh.