Tu Tiên Không Bằng Mở Shop Online

Chương 15: Ghét cái gì?

"Ta vốn đang ngồi đả tọa trong phòng thì phát hiện kết giới đặt trong khách điếm bị người từ ngoài phá vỡ. Tìm một lúc lâu mới phát hiện ở đây có yêu khí hiện ra. Ngươi không sao chứ?" Thịnh Dịch nhìn Mộ Kỳ mặt mày tái nhợt, trông còn yếu hơn cả Kỷ Lễ đang ngất, lo lắng hỏi.

Mộ Kỳ trấn tĩnh lại, đáp: "Không sao."

Thẩm Cầm nghi hoặc hỏi: "Yêu vật đến tìm ngươi làm gì?"

Vừa hỏi ra câu này, gương mặt trắng nõn của Mộ Kỳ lập tức đỏ bừng, ngay cả cổ cũng nhuốm màu hồng nhạt, ấp úng không nói được câu nào hoàn chỉnh.

Một lúc lâu sau, hắn mới nghẹn ra một câu: "Không biết."

Sắc mặt khác thường này không làm giảm bớt sự nghi ngờ của mọi người, ngược lại còn khiến họ đoán già đoán non nhiều hơn: Thái độ ngượng ngùng như vậy, chẳng lẽ chuyện xảy ra khó nói lắm à? Mộ sư đệ đẹp trai như vậy, chẳng lẽ yêu vật kia muốn cùng hắn mây mưa một phen?

Càng nghĩ càng cảm thấy đây là sự thật.

Nhưng mà, trời ạ!

Kỷ Lễ sư huynh là nam nhân, Mộ sư đệ tuy môi hồng răng trắng nhưng cũng là nam nhân.

Hai nam nhân ư?? Hình như, có hơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ!

Tính cách Mộ sư đệ mềm mỏng, chắc chắn là người nằm dưới khóc lóc.

Còn Kỷ Lễ sư huynh, bề ngoài khiêm tốn lễ độ, bên trong lại hoang dã vô cùng, nhất định là kiểu người nằm trên tà mị cuồng dã trong lời đồn.

Nghĩ đến đây, mặt mày Thẩm Cầm đỏ bừng.

Xấu hổ chết mất.

Tất cả là tại cuốn tranh "Dã Thảo Tập" mới ra kia, đang yên đang lành lại vẽ tương tác giữa hai nam chính làm cho người ta ngọt chết đi được làm gì.

Nếu Hoa Chước Chước biết được suy nghĩ của Thẩm Cầm, nàng sẽ chỉ cảm thán một câu: Quả nhiên từ xưa đến nay, đầu óc hủ nữ đều giống nhau đến kinh người.

Thịnh Dịch thấy hai sư đệ đều không có việc gì, lúc này mới đơn giản dặn dò vài câu, rồi cố gắng lần theo khí tức của yêu vật mà đuổi theo.

Trong phòng lại chỉ còn bốn người Mộ Kỳ.

Đang lúc nửa đêm, một vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời, ánh trăng mờ ảo xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng.

Nhìn sắc trời, Triệu Dục đề nghị để hai người ở lại canh chừng Kỷ Lễ đang hôn mê, còn lại một người nghỉ ngơi. Nếu không chịu nổi thì đổi ca.

Vì Mộ Kỳ vừa trải qua sự quấy nhiễu của yêu vật, tinh thần chắc chắn không tốt, nên mọi người nhất trí để hắn sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi trước.

Mộ Kỳ cũng không ra vẻ, cảm ơn sư huynh sư tỷ rồi quay người sang phòng bên cạnh.

Vừa vào phòng đóng cửa lại, bóng dáng của Hoa Chước Chước đã bay ra khỏi thanh Thanh Cương kiếm, ngồi trên giường.

Nhìn khuôn mặt vẫn còn tái nhợt của Mộ Kỳ, Hoa Chước Chước cũng có chút áy náy.

Mấy ngày nay, nàng một mực bận rộn với việc dệt linh võng, sau khi xong việc thì linh lực tiêu hao quá lớn, không đủ tinh lực để kịp thời chú ý đến tình hình bên ngoài.

Lần này nếu không nhờ Mộ Kỳ gọi nàng, Hoa Chước Chước thật sự sẽ không chú ý đến sự khác thường trong phòng, đến khi đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Nghĩ đến đây, Hoa Chước Chước càng thêm áy náy.

Là nàng bắt Mộ Kỳ nhất định phải theo Thịnh Dịch xuống núi, tìm cơ hội tìm kiếm ảnh thạch. Nếu không phải vậy, Mộ Kỳ ở lại Vạn Tiên Môn, chắc chắn sẽ không gặp phải chuyện gì.

Là nàng không bảo vệ tốt cho hắn.

Hoa Chước Chước di chuyển đến trước mặt Mộ Kỳ, cẩn thận liếc nhìn hắn một cái, thăm dò hỏi: "Mộ Kỳ, ngươi còn khó chịu lắm không?"

Mộ Kỳ lắc đầu, đáp: "Đã đỡ nhiều rồi."

Lần gặp phải cự xà tại dịp thí luyện trước, phản ứng của Mộ Kỳ cũng không lớn như vậy.

Khi đó hắn rất bình tĩnh phân tích đường lui, còn có thể cầm kiếm đối phó với cự xà, dù kết quả là lấy trứng chọi đá. Nhưng lần gặp phải yêu vật này, sao phản ứng lại lớn như thế?

Hoa Chước Chước lần nữa thử tìm nguyên nhân: "Ngươi không thích người khác chạm vào ngươi à? Ghét bị yêu vật chạm vào ngươi? Hay là không chịu được yêu vật mượn thân thể nam tử chạm vào ngươi?"

Mộ Kỳ bất đắc dĩ hỏi: "Có gì khác nhau sao?"

Vừa dứt lời, Hoa Chước Chước đã nhẹ nhàng nâng khuôn mặt ấm áp của Mộ Kỳ lên, rồi từ từ áp sát mặt mình vào, cho đến khi có thể nhìn rõ hàng mi dài của đối phương, hỏi: "Tất nhiên là có khác. Thế này có chấp nhận được không?"