Trong lúc nguy cấp Mộ Kỳ luống cuống tay chân tùy tiện lôi ra một xấp phù chú từ trong ngực, quay người lại nhanh chóng dán hết lên ngực người trước mặt.
Miệng còn lẩm bẩm niệm chú, sử dụng một thuật pháp đối với đại yêu mới nói thì lực công kích cực kỳ bé nhỏ.
Xấp phù chú vừa chạm vào người Kỷ Lễ thì lập tức cháy thành tro tàn, chỉ để lại một ít tro phù dính trên đạo bào trắng như tuyết của hắn ta, còn người thì vẫn lù lù bất động.
Kỷ Lễ đưa tay ra, đầu ngón tay búng đi vết đen dính trên quần áo, đạo bào lại khôi phục như lúc ban đầu.
"Đúng là nghịch ngợm mà. Đêm xuân ngắn ngủi, chúng ta không nên lãng phí thời gian như vậy." Nói xong, ngón tay thon dài mọc ra móng tay màu đỏ sậm phủ lên khuôn mặt tái nhợt của Mộ Kỳ, tay kia leo lên eo hắn, chậm rãi dò lên trên, từ từ vuốt ve vạt áo hơi xộc xệch.
Mộ Kỳ bị ép dựa vào cửa phòng hoảng sợ phát hiện mình bị hạ thuật pháp, cả người đều không nhúc nhích được,
Theo động tác của người trước mặt, cảm giác buồn nôn và khó chịu trào lên óc, hắn liều mạng dùng chút sức lực cuối cùng hét lên: "Chước Chước!"
Kỷ Lễ dừng động tác, đôi môi đỏ tươi khẽ nhếch, bất mãn hỏi: "Chước Chước là ai?”
Trong nháy mắt Mộ Kỳ gọi tên, thanh kiếm đặt ở đầu giường "vèo" một tiếng ra khỏi vỏ, mang theo kiếm khí mãnh liệt đánh úp về phía Kỷ Lễ, mạnh mẽ ép lui.
Hoa Chước Chước đã thay đổi bộ y phục đỏ tay cầm trường kiếm, thân kiếm lạnh lẽo, chỉ thẳng vào đại yêu gần như hiển lộ nguyên hình.
"Kiếm linh?" Yêu vật cảm nhận được nguy hiểm, lùi lại vài bước, dường như không thể tin nổi mà hỏi ra tiếng.
Hoa Chước Chước kɧıêυ ҡɧí©ɧ thu kiếm lại, vung tay giải trừ thuật pháp trên người Mộ Kỳ.
Cuối cùng cũng có thể tự do cử động, Mộ Kỳ vịn tay vào khung cửa, cảm giác khó chịu như ăn phải ruồi, dạ dày cuộn lên, cố gắng nhịn cơn buồn nôn.
Một lúc lâu sau, hắn mới dần dần bình tĩnh lại.
Yêu vật kiêng dè uy áp của Hoa Chước Chước, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
"Ta nói này, ngươi còn định ở trong thân thể người khác bao lâu nữa hử? Ngươi xấu đến mức không dám lộ mặt luôn sao?" Hoa Chước Chước trêu chọc hỏi.
Yêu vật hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, rời khỏi thân thể Kỷ Lễ.
Kỷ Lễ Kỷ Lễ hôn mê bất tỉnh thuận thế ngã xuống đất, rốt cục cũng khôi phục lại bình thường, không còn dáng vẻ quái dị nam không ra nam nữ không ra nữ kia nữa.
Tính ra thì yêu vật này cũng khá xinh đẹp, ngọc cốt băng cơ, mặc bộ y phục đỏ bằng lụa mỏng, trâm cài tóc khẽ lay động. Đặc biệt là trên trán có một đóa hồng liên nở rộ, vô cùng chói mắt, khiến cả người thêm phần quyến rũ và nhiệt tình.
Hoa Chước Chước cũng mặc y phục đỏ: "..."
Quả nhiên mặc trùng đồ không đáng sợ, ai xấu người đó ngại.
Bộ y phục đỏ này mặc trên người người khác thì kinh diễm như vậy, còn mặc trên người mình lại không đạt được hiệu quả như thế.
Hoa Chước Chước lập tức biểu diễn thay đồ ngay tại chỗ, tức giận đổi sang bộ y phục màu xanh nhạt, lúc này mới hài lòng.
Có lẽ vì tâm trạng tốt hơn, nên Hoa Chước Chước lại tùy ý hỏi: "Chủ nhân sau lưng ngươi là ai? Những dân làng mất tích kia là do các ngươi làm? Còn nữa, mấy đệ tử Vạn Tiên Môn phái đến điều tra trước đó đang ở đâu rồi?"
Yêu vật không trả lời mà chớp lấy cơ hội lao ra ngoài cửa sổ, thật sự để nàng ta chạy thoát.
Tiếng bước chân hỗn loạn gấp gáp tiến lại gần, Hoa Chước Chước rùng mình, nhanh chóng ẩn vào trong kiếm.
Thịnh Dịch vội vã từ trong bóng đêm chạy tới, thần sắc lo lắng mà bất an, cho đến khi nhìn thấy Mộ Kỳ đang yên đang lành đứng ở trong phòng, mới tạm thời thả lỏng.
Triệu Dục và Thẩm Cầm cũng vội vàng vào nhà, đỡ Kỷ Lễ té xỉu lên giường. Sau khi cẩn thận xem xét, phát hiện chỉ là bị yêu vật nhập thể nên cơ thể có chút suy nhược, chứ không có gì trở ngại.