Ý thức được mình dùng từ không đúng, Kỷ Lễ rụt cổ lại, dưới đống ánh mắt đằng đằng sát khí xung quanh cố gắng vãn hồi, nói thêm với Phương Tranh một câu: "Ngươi xấu ngươi im đi, Mộ Kỳ sư đệ, đệ nói đi."
Mộ Kỳ bị ba hoa chích chòe khen lung tung một trận, nở nụ cười mệt mỏi, tỏ vẻ mình không có gì muốn nói.
Tận mắt chứng kiến cảnh tượng bảo vệ nghé con cỡ lớn, khuôn mặt vặn vẹo của Phương Tranh càng thêm dữ tợn, trong mắt bò lên tơ máu, âm u mở miệng: "Đều trốn không thoát, một người cũng trốn không thoát."
Nói xong còn cười ha ha, bộ dạng như điên.
Thịnh Dịch nhíu mày, kiếm chưa ra khỏi vỏ, kiếm ý lạnh lẽo đã đến trước mặt, thân thể Phương Tranh phủ đầy hắc khí bị đánh tan, hóa thành một làn khói biến mất sạch sẽ.
"Chỉ là một con rối mà thôi." Toàn bộ quá trình Thịnh Dịch không nhúc nhích một bước, giải thích nghi hoặc.
Mộ Kỳ như có điều suy nghĩ, nhẹ giọng phân tích: "Nhìn bộ dáng quái dị như yêu như ma của Phương Tranh, nói không chừng đã thần phục yêu vật gây ra án mạng ở trấn này. Chúng ta vừa vào trấn không lâu, hắn ta đã đến cửa thị uy, chứng tỏ mọi hành động của chúng ta đều bị người khác theo dõi. Dân trấn không chịu phối hợp, chúng ta cũng không tìm ra được tin tức hữu dụng gì. Chỉ sợ chuyến đi này sẽ không thuận lợi."
"Nếu đã bị theo dõi, hắn ta có thể đến tìm chúng ta một lần thì ắt sẽ có lần thứ hai. Cứ yên tâm chờ đợi là được." Thịnh Dịch nói.
Tạm thời không có phương hướng bắt tay vào làm, cũng chỉ có thể như vậy.
Quả nhiên Thịnh Dịch nói không sai, đêm đó tiếng gõ cửa quen thuộc lại vang lên đều đặn.
Chỉ là lần này là đến gõ cửa phòng Mộ Kỳ.
Nghĩ đến nhất cử nhất động của mình đều bị người khác khống chế trong tay, thần kinh Mộ Kỳ căng thẳng, không dám lơ là, sợ bị trúng kế.
Nghe tiếng gõ cửa, hắn càng thêm cảnh giác, gần như ngay lập tức cầm thanh Thanh Cương kiếm treo bên giường lên, trầm giọng hỏi: "Ai?"
Tiếng gõ cửa dừng lại, thanh âm trong trẻo của nam tử vang lên: "Là ta, Mộ Kỳ sư đệ."
Thì ra là Kỷ Lễ sư huynh.
Tâm Mộ Kỳ thoáng thả lỏng, đặt kiếm lên đầu giường, bước nhanh đến cửa phòng, mở cửa.
Cửa vừa mở, khuôn mặt tuấn tú của Kỷ Lễ liền hiện ra trước mắt.
Mộ Kỳ đón người vào, nghi hoặc hỏi: "Kỷ sư huynh, không phải đại sư huynh đã nói chúng ta không được ra khỏi phòng sao? Sao huynh lại đến đây?"
Kỷ Lễ không đáp, bước chân nhẹ nhàng tự mình đi đến bên giường. Sau khi ngồi xuống, hắn ta hơi nghiêng người, cánh tay hơi nâng lên, ngoắc ngoắc ngón tay với Mộ Kỳ đang đứng một bên với vẻ mặt kinh ngạc.
Đôi mắt trong sáng lấp lánh, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều vô tình toát lên vẻ quyến rũ đến tận xương tủy.
Mộ Kỳ bị dọa lùi lại vài bước, run rẩy môi lắp bắp: "Kỷ, Kỷ sư huynh, huynh bị sao vậy?"
Khóe miệng Kỷ Lễ chậm rãi nở ra nụ cười quyến rũ mê hoặc, giống như đóa hồng đỏ thắm đẫm sương mai đang chớm nở, muốn từ chối mà lại như mời gọi, làm người ta muốn hái xuống tinh tế thưởng thức tư vị trong đó.
Thấy Mộ Kỳ ngây ngốc đứng đó mãi không tiến lại gần, Kỷ Lễ đành bất đắc dĩ đứng dậy, chậm rãi tiến về phía Mộ Kỳ.
Khuôn mặt tuấn tú dưới ánh nến dịu dàng càng thêm âm nhu, vài sợi tóc lòa xòa trên trán lộ ra một đóa hồng liên mờ ảo, sắc đỏ rực rỡ và nóng bỏng làm cho căn phòng ngọt ngào này tăng thêm phần mơ hồ và ám muội.
Dù có ngốc đến đâu thì lúc này Mộ Kỳ cũng cảm nhận được có điều bất thường, khí tức nguy hiểm đang tiến lại gần, hắn theo bản năng chạy về phía cửa nhưng cánh cửa kia như có linh trí, dù dùng sức thế nào cũng không mở ra được.
Mùi hương ngọt ngào ngấy ngấy kia bị gió thổi vào mũi, giọng nói vang lên bên tai không còn trong trẻo như trước mà trở nên the thé, giống như một cô gái không lấy được kẹo đang tinh tế làm nũng, lại pha lẫn chất giọng nam, nghe có vẻ chẳng ra gì.