Người đến bị lời nói này làm nghẹn họng, thân thể hơi cứng đờ.
Ngũ quan vốn có chút thanh tú dần dần trở nên vặn vẹo, tay siết chặt thành nắm đấm, cắn răng chế giễu: "Cũng phải. Đại sư huynh ngày thường luôn cao cao tại thượng, thiên tư xuất chúng của Vạn Tiên Môn, làm sao có thể nhận ra tiểu đệ tử như ta!"
Giọng điệu toát lên vẻ không cam lòng và ghen ghét nồng đậm.
Thậm chí lần này Thịnh Dịch còn không thèm nâng mí mắt, ánh mắt tùy ý rơi vào bộ trà cụ trên bàn, ngón tay hơi cong, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.
Không có sự tức giận cuồng loạn, cũng không có sự kiêu ngạo đáp trả.
Hệt như chỉ là một lời nói thoáng qua tai, không mấy để tâm.
Chính là thái độ không sao cả, tâm không gợn sóng như vậy càng làm cho người ta phẫn nộ, so sánh ra, phảng phất như mình chỉ là con rệp cố tình gây sự, ngay cả ánh mắt cũng không xứng đáng nhận được!
Thực ra, nghĩ vậy là hiểu lầm Thịnh Dịch rồi.
Thịnh Dịch lớn lên ở Vạn Tiên Môn từ nhỏ, bởi vì căn cốt thanh kỳ mà rất được coi trọng.
Chưởng môn còn nhận hắn ta làm đệ tử quan môn, dốc túi truyền dạy tất cả những gì mình biết cho hắn ta.
Ngộ tính của hắn ta cao, thiên phú tốt, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng đã có chút thành tựu tu kiếm.
Kiếm khí sắc bén mà bá đạo, một kiếm quét trăm sông không phải chỉ là lời nói suông. Hiện tại cũng đã là kiếm tu Nguyên Anh trẻ tuổi nhất.
Một tồn tại mạnh mẽ như vậy, sao lại không khiến người hâm mộ, đỏ mắt?
Từ bé Thịnh Dịch đã sống trong ánh mắt khác thường của người khác, hoặc là muốn tạo dựng quan hệ với hắn ta, muốn nhờ hắn ta tiến cử trước mặt trưởng lão và chưởng môn, hoặc là ghen tị với hắn ta nhưng không làm gì được.
Lâu dần, hắn ta tập mãi thành thói quen, sớm đã không còn quan tâm đến những người, những việc như vậy.
Không phải coi thường hay khinh bỉ, chỉ là hoàn toàn không nghĩ đến việc để ý.
Trong phòng lần nữa yên tĩnh lại, bầu không khí vô cùng căng thẳng kèm theo chút xấu hổ.
Cuối cùng vẫn là Mộ Kỳ lên tiếng đúng lúc, không chắc chắn gọi ra một cái tên: "Phương Tranh?"
Đúng vậy, người này chính là Phương Tranh.
Từ sau ngày tan rã trong không vui đó ra, Mộ Kỳ chưa từng gặp lại hắn ta lần nào. Cứ tưởng rằng hắn ta đang cố ý tránh mặt, không muốn gặp mình, không ngờ lại tình cờ gặp lại ở thị trấn nhỏ này.
So với trước đây, sát khí trong lòng Phương Tranh dường như không giảm, ngược lại còn tăng thêm vài phần u ám.
Trên người hắn ta như có một luồng yêu khí quấn quanh, làm cho người ta cảm thấy khó chịu.
Mộ Kỳ rất là kinh ngạc, chính mình cũng lâm vào trầm mặc.
Thịnh Dịch nghe ra điều gì, hỏi: "Chẳng lẽ là đệ tử trong Môn?"
Mộ Kỳ gật đầu: "Trong lần xuống núi thí luyện lần trước, hắn cùng tổ với ta, đều là đệ tử ngoại môn."
Người trước mắt khí tức hỗn loạn, u ám không chịu nổi, nào có nửa phần giống với đệ tử chính phái?
Nếu không phải Mộ Kỳ khẳng định thân phận của hắn ta, thì gần như Thịnh Dịch đã nghĩ đây là tà tu từ đâu xuất hiện.
Lúc này Thịnh Dịch nhíu chặt mày, thần sắc nghiêm túc, trong ánh mắt đầy vẻ không tán thành và tức giận.
Phương Tranh hừ lạnh một tiếng, nhếch môi cười, vừa vui vẻ vừa tự đắc: "Mộ Kỳ, một hai tháng không gặp, quả thực ngươi vẫn không hề tiến bộ chút nào, vẫn đang vật lộn ở kỳ Luyện Khí sao? Nhìn ta xem, đã là Kim Đan rồi."
Điểm ấy thực ra Phương Tranh không nói dối.
Có điều, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đã từ Trúc Cơ nhảy thành tu sĩ Kim Đan, rốt cuộc hắn ta làm thế nào?
Mộ Kỳ bị cười nhạo thần sắc vẫn như thường, không có ý giải. Ngược lại là các sư huynh sư tỷ đang lẳng lặng vây xem không nhịn được, mỗi người thốt ra một câu nói đỡ.
"Thứ Vạn Tiên Môn coi trọng nhất chính là tâm tính của đệ tử. Mộ Kỳ sư đệ làm người chính trực, tâm tính thuần lương, rất phù hợp với Vạn Tiên Môn."
"Chúng ta tu hành chú trọng cơ duyên, chỉ là cơ duyên của Mộ Kỳ sư đệ chưa đến, cho nên còn chưa thông suốt. Đợi đến khi cơ duyên đó đến, việc tu hành ắt sẽ tiến triển nhanh chóng, một ngày đi ngàn dặm."
"Đúng vậy. Mộ Kỳ sư đệ còn đẹp trai như vậy, dù chỉ làm vật trang trí thì cũng cực kỳ đẹp mắt!"
Mộ - thân giữa vòng xoáy, tâm trí ở ngoài – Kỳ: "?"