Thịnh Dịch vốn định đi một mình, nhưng nghĩ dù sao đây cũng là một cơ hội thử thách khó có được, nên quyết định chọn vài đệ tử nội môn tư chất còn kém đi cùng, để bọn họ đi theo học hỏi, mở mang kiến thức.
Nào ngờ trên đường ra khỏi sơn môn, lại bị người chặn lại.
Nhìn kiểu dáng đạo bào, chắc là đệ tử ngoại môn.
Mộ Kỳ nhìn thấy đoàn người Thịnh Dịch, không kiêu ngạo không siểm nịnh nghiêng người hành lễ: "Bái kiến đại sư huynh cùng với các vị sư huynh sư tỷ."
Thịnh Dịch vẫn không có biểu cảm gì, thản nhiên hỏi: "Ngươi đợi ở đây, có việc gì chăng?"
Mộ Kỳ thẳng lưng, đối diện với đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Thịnh Dịch, thái độ khiêm tốn lễ độ, mở miệng nói: "Đệ tử Mộ Kỳ, muốn theo chư vị sư huynh sư tỷ xuống núi trừ yêu tà."
Các đệ tử nội môn đi cùng trao đổi ánh mắt, nhưng không ai nói gì.
Đại sư huynh ở đây, tự nhiên không đến lượt bọn họ quyết định.
Ánh mắt nặng nề của Thịnh Dịch mang theo áp lực khiến người khác phải khuất phục đè lên người Mộ Kỳ.
Một lúc lâu sau, áp lực khiến người ta nghẹt thở kia mới tan biến.
Thịnh Dịch bước dài về phía trước, bỏ lại một chữ "Chuẩn."
Mộ Kỳ nắm chặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình, trong lòng buông lỏng. Sau đó nhanh chóng đuổi theo đoàn người đi về phía trước.
Trấn Hồ Đồ cách Vạn Tiên Môn một đoạn, nhưng ngự kiếm đi cũng chỉ mất chừng một canh giờ.
Bước vào trấn nhỏ, phảng phất như vừa bước vào một khu chợ náo nhiệt.
Trên đường người qua lại tấp nập, hai bên các quầy hàng bày những món đồ kỳ kỳ quái quái, tiểu thương đang thét to hấp dẫn người mua.
Mấy người phụ nữ đội khăn trùm đầu mang giỏ rau đang đứng lựa chọn ở quầy rau, mặc cả với người bán.
Mấy đứa trẻ mập mạp với bím tóc búi cao chạy loạn trên đường, có đứa chạy nhanh quá nên ngã xuống đất, khóc "oa oa", được mẫu thân đuổi theo phía sau ôm lấy, làm bộ rất hung dữ nhưng thực ra đau lòng không chịu được.
Tất cả đều rất tốt đẹp, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì không tốt.
Đến trấn Hồ Đồ, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng đoàn người Thịnh Dịch đều dấy lên nghi ngờ.
Thẩm Cầm đi cùng không nhịn được hỏi: "Kỳ lạ thật. Có yêu tà quấy phá, cũng có người chết rồi, nhưng sao bọn họ lại không có chút sợ hãi nào vậy nhỉ? Trái lại còn hài hòa đến mức rợn cả người."
Triệu Dục cũng phụ họa: "Hơn nữa, cũng không cảm nhận được chút yêu khí nào trong trấn này cả."
Kỷ Lễ cảm nhận kỹ càng hơn bổ sung: "Không chỉ không có yêu khí, trên không trung còn mơ hồ có một chút tiên chính chi khí, giống như là có tiên nhân đặt chân đến đây."
Thịnh Dịch cũng nhíu mày. Bọn họ nói không sai, nơi này thật sự có chút kỳ lạ.
Mộ Kỳ thấy mọi người căng thẳng, bèn đề nghị: "Hay là chúng ta tìm một khách điếm ở tạm trước, rồi tìm chủ quán hỏi thăm tin tức, sau đó hẵng tính tiếp bước tiếp theo."
Mọi người nhất trí, chọn khách điếm đông khách nhất thuê năm phòng thượng hạng.
Kế đó, gọi chủ quán hỏi thăm về vụ án mạng trong trấn, nhưng đều bị phủ nhận.
Không chỉ chủ quán, mà cả mấy tiểu nhị cũng đều thống nhất một lý do thoái thác, nói là không có chuyện kỳ lạ nào xảy ra trong trấn cả.
Trong phòng khách, năm người tụ lại bàn bạc, vẫn không có kết quả.
Đúng lúc này, "cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng và đều đặn, như hòn đá ném vào mặt hồ, phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng.
Bốn người đều nhìn về phía Thịnh Dịch, sau đó chuyển ánh mắt về cánh cửa gỗ.
Thịnh Dịch lên tiếng: "Mời vào."
Tiếng gõ cửa vang lên rồi dừng lại, cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra, phát ra một tiếng "két", âm thanh yếu ớt kèm theo cảm giác nặng nề như vật cồng kềnh đã lâu không được sửa chữa.
Người đến mặc áo gấm màu đen viền chỉ vàng, trên trán có một điểm chu sa đỏ.
Hắn ta không để ý đến bốn người đang quan sát bên bàn, chỉ hành lễ với Thịnh Dịch ngồi ở vị trí cao nhất, nói: "Thịnh Dịch sư huynh, đã lâu không gặp."
Thịnh Dịch nhấc mí mắt, xác nhận mình hoàn toàn không có ấn tượng với bộ trang phục và dáng vẻ này, bèn lập tức rũ mắt xuống, trong trẻo nhưng lạnh lùng trả lời: "Xin lỗi, ta không nhận ra ngươi."