Hoa Chước Chước lắc đầu, nụ cười đột nhiên mở rộng, nhìn thế nào cũng mang theo vài phần không có ý tốt, mũi chân chọc chọc đất, nói: "Mộ Kỳ, ngươi còn chút tiền nào không?"
Mộ Kỳ nghe vậy, nhanh chóng ôm chặt túi tiền giấu trong tay áo, vẻ mặt cảnh giác: "Ngươi muốn làm gì? Ta vào môn phái nhiều năm như vậy, linh thạch tích góp được đều dành để mua đồ ăn cho ngươi hết rồi, chỉ còn lại chút ít này thôi." Nói đến đây, mặt hắn xịu xuống, vẻ mặt đau khổ.
Hoa Chước Chước kinh hãi mở to hai mắt, không thể tin nổi: "Ngươi cũng nghèo quá thể đáng rồi ấy! Sao ngay cả một tiểu kiếm linh như ta cũng nuôi không nổi? Thật sự đáng thương quá nha."
Mộ Kỳ phẫn nộ: "Ta chưa từng thấy kiếm linh nhà ai vừa tham ăn lại vừa kén chọn như ngươi, không phải đồ ăn do linh trù đỉnh cấp làm thì ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn! Ta, hình như ta nuôi không nổi ngươi nữa rồi."
Hoa Chước Chước: "...... Xem ra ta phải tự kiếm tiền mới có thể cơm no áo ấm."
"Kiếm tiền? Ngươi định làm gì? Đi làm tay sai à?" Mộ Kỳ tò mò hỏi.
Tay sai, đúng như tên gọi, là công cụ để đánh người.
Người khác trả tiền để ngươi ra sức, thường là các cửa hàng dựa vào tông môn sẽ thuê tay sai để dạy dỗ những tu sĩ nợ linh thạch không trả.
Nhưng tu sĩ chính phái sẽ không nhận loại công việc này, vì quá mất giá.
"Một cô gái nhỏ yếu đuối như ta, sao có thể đi làm tay sai. Muốn đi thì ngươi đi đi." Hoa Chước Chước mặt mày tái mét đáp.
Mộ Kỳ đã bình tĩnh chấp nhận sự thật rằng kiếm linh của mình là một kẻ thích diễn, chọn cách phớt lờ lời nàng, tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi định kiếm tiền bằng con đường nào?”
Hoa Chước Chước bí hiểm liếc hắn một cái, chậm rãi nói: "Xây dựng một nền tảng bán hàng trực tuyến, chúng ta có thể mở shop online, còn có thể cho các cửa hàng khác vào, thu phí dịch vụ."
Shop online? Đó là cái gì?
Mộ Kỳ ngơ ngác, lục lọi trong đầu tất cả các từ ngữ đã học nhưng không tìm ra thông tin gì có liên quan đến hai chữ này, nghi hoặc hỏi: "Nghe có vẻ rất cao siêu. Shop online gì gì đó, là cái gì vậy?"
Hoa Chước Chước véo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Mộ Kỳ, không nhìn khuôn mặt hoàn toàn đen thui của hắn, cố ý cảm thán xúc cảm thật tốt.
"Shop online ư, chắc chắn cần phải có mạng lưới. Vốn nên dùng mạng lưới điện, nhưng do vị diện thế giới của chúng ta không cách nào phát ra điện, nên đành phải dùng linh lực dệt thành một mạng lưới bao phủ toàn bộ giới tu tiên. Muốn cho mọi người đều có thể nhận được thông tin chính xác, thì cần có một môi giới. Môi giới đó ta đã chọn xong rồi, chính là ảnh thạch."
"Ảnh thạch? Là loại đá có thể ghi lại hình ảnh sao?"
"Ừ. Thứ đó ít người dùng, trên thị trường cũng không thấy bán. Chỉ có thể tự chúng ta đi tìm, chờ tìm được ảnh thạch rồi mới có thể bắt đầu nghĩ bước tiếp theo."
Tuy rằng Mộ Kỳ vẫn chưa hiểu rõ cụ thể phải làm thế nào, nhưng thấy Hoa Chước Chước đầy tự tin, cũng không nỡ làm ra chuyện giội nước lạnh vào nàng, làm nàng mất hứng, chỉ có thể mơ hồ gật đầu.
"Khi nào chúng ta mới có thể xuống núi lần nữa?"
Mộ Kỳ tính toán thời gian: "Lần thí luyện trước mới kết thúc chưa đầy một tháng, lần sau e rằng còn phải lâu lắm."
Hoa Chước Chước nghe vậy, ỉu xìu. Xem ra, nàng còn phải nghèo rất lâu.
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Theo báo cáo của đệ tử, ở tiểu trấn Hồ Đồ thuộc quản lý của Vạn Tiên Môn có yêu tà quấy phá, quấy nhiễu dân chúng không được an bình, thậm chí đã xảy ra vài vụ án mạng ly kỳ.
Vạn Tiên Môn tất nhiên không thể ngồi yên, lập tức phái vài đệ tử đi điều tra, nhưng những đệ tử đó đi rồi lại không thấy trở về.
Lệnh bài chưa vỡ, nhưng lại không có cách nào liên lạc được.
Lần này báo lên, Thịnh Dịch chủ động yêu cầu dẫn người đi, các trưởng lão đều đồng ý.
Thịnh Dịch là đệ tử thân truyền của chưởng môn, tu vi hiện đã đến Nguyên Anh.
Yêu vật bình thường hắn ta căn bản không để vào mắt, nếu nhỡ gặp phải đại yêu mạnh mẽ, hắn ta cũng có năng lực đấu một trận, muốn tự bảo vệ mình không thành vấn đề.
Giao việc này cho Thịnh Dịch, không còn gì yên tâm hơn.