Mộ Kỳ cầm thanh kiếm không mấy nổi bật mờ mịt luống cuống đứng yên tại chỗ, hắn thật sự không ngờ kiếm của mình lại có uy lực lớn như vậy.
Vương Bảo tránh được một kiếp tim đập thình thịch cực nhanh, kéo ống tay áo Mộ Kỳ thiếu chút nữa lại khóc, cảm ơn từ tận đáy lòng: "Cảm ơn đệ, Mộ Kỳ sư đệ, đệ lại cứu ta thêm một lần nữa."
Nếu không, lần này hắn ta không chết cũng bị trọng thương.
Hoa Chước Chước ổn trọng vỗ vỗ bả vai gầy yếu của Mộ Kỳ, giọng điệu già dặn quen thuộc: "Mộ Kỳ, không cần kinh ngạc. Dù sao có kiếm linh lợi hại như ta thì bản thân kiếm này cũng sẽ không thể kém được. Lúc trước là ta chưa thức tỉnh, cho nên nó mới bình thường như vậy. Sau này ngươi không cần lo, có ta bảo vệ ngươi rồi."
Nói xong thì tự hào ưỡn ngực.
Mộ Kỳ cố nhịn xuống xúc động muốn xoa trán, trong lòng cũng không cảm thấy vui vẻ bao nhiêu.
Có một kiếm linh khiến người ta không bớt lo như vậy, thậm chí hắn còn cảm thấy có chút mệt mỏi.
Phương Tranh đã chạy rồi, Hoa Chước Chước hỏi hai người còn lại: "Các ngươi còn tính làm nhiệm vụ nữa không?"
Vương Bảo không hé răng, dùng ánh mắt biểu thị mọi việc đều nghe theo Mộ Kỳ sư đệ.
Mộ Kỳ suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu: "Tuy rằng hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta, nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải làm. Còn ba ngày nữa mới kết thúc thí luyện, vẫn còn có thể cố gắng một phen."
“Đợt thí luyện này là để kiểm tra năng lực bản thân của các ngươi, nên ta sẽ không trực tiếp giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết nơi nào có thể hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi trực tiếp đến địa điểm đó, hiệu suất sẽ tăng lên rất nhiều."
Mắt Mộ Kỳ lập tức sáng lên, ánh sáng lấp lánh giao hòa với ánh nắng vàng, càng thêm rực rỡ.
Dưới sự chỉ dẫn của Hoa Chước Chước, tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của hai người tăng gấp đôi, số điểm tích lũy nhiệm vụ còn lại thật sự đã tích đủ chỉ trong ba ngày.
Lúc trở về tông môn giao nhiệm vụ, quả nhiên, bọn họ là tổ về muộn nhất.
Mặc dù như thế, nhưng tốt xấu gì cũng coi như đặt một dấu chấm tròn cho lần thí luyện này.
Đây không phải lần đầu tiên Hoa Chước Chước đến Vạn Tiên Môn.
Trong những ngày làm đoàn sủng của phái Tiên Linh, nàng từng theo sư phụ Ngọc Hư chân nhân đến đây một lần, còn luận bàn qua một lần với đại sư huynh Thịnh Dịch của Vạn Tiên Môn, người được mệnh danh là "thiên tài tu luyện trăm năm có một".
Ba năm trước bị phong ấn trong kiếm, nhưng dù sao Mộ Kỳ cũng là đệ tử ngoại môn, có rất nhiều địa phương bị hạn chế cấm túc, không thể bước vào.
Lần này trở lại thì khác. Nàng có thể đi đến bất cứ nơi nào nàng muốn, chỉ cần mang theo Thanh Cương kiếm là được.
"Thanh Cương" là tên Hoa Chước Chước đặt cho thanh kiếm này.
Từ sau ngày tức giận rời đi thì không thấy bóng dáng Phương Tranh đâu nữa, Hoa Chước Chước ở Vạn Tiên Môn cũng không gặp lại hắn ta lần nào.
Sau khi Vương Bảo trở về thì càng chăm chỉ tu luyện, còn bận rộn bồi dưỡng tình cảm với kiếm của mình, mong một ngày nào đó kiếm đó cũng như Thanh Cương kiếm, nuôi dưỡng ra kiếm linh phù hợp với mình.
Mộ Kỳ lại là người cực kỳ khiêm tốn, không thích khoe khoang, càng không phô trương.
Cho nên, dù đã trở về mấy ngày, nhưng trong Vạn Tiên Môn lại không ai biết đến sự tồn tại của Hoa Chước Chước.
Như vậy cũng tốt, Hoa Chước Chước nghĩ, như vậy nàng cũng không cần lo lắng sẽ sớm đánh rắn động cỏ.
Với thực lực hiện tại của nàng, tuy là hồn thể, nhưng muốn đánh bại một tu sĩ Nguyên Anh cũng không phải vấn đề.
Nữ xuyên không đó không đáng lo, chỉ là hệ thống đi kèm với nàng ta là thứ gì, đến bây giờ Hoa Chước Chước vẫn chưa thể nào hiểu rõ.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, mọi thứ vẫn phải cẩn thận thì hơn.
Dù nghĩ vậy, nhưng Hoa Chước Chước lại không hề có ý định khiêm tốn.
Tàng thư các của Vạn Tiên Môn chỉ có đệ tử nội môn mới được xem, Hoa Chước Chước dùng thuật ẩn thân cho mình và Mộ Kỳ, thản nhiên đi vào từ cửa chính mở rộng, không hề e sợ bị người ta phát hiện.