Tu Tiên Không Bằng Mở Shop Online

Chương 8: Thịnh Dịch

"Đệ tử ngoại môn không có tư cách tiến vào Tàng Thư Các, nếu bị phát hiện sẽ bị trục xuất khỏi sư môn. Hay là chúng ta trở về đi?" Vẻ mặt Mộ Kỳ có chút hoảng loạn, toàn thân căng chặt, hiển nhiên là chưa từng làm ra chuyện khác người như thế này bao giờ.

Hoa Chước Chước lấy từ trên giá sách xuống một quyển sách, tiện tay chậm rãi lật xem.

Dáng vẻ ung dung của nàng hoàn toàn trái ngược với Mộ Kỳ.

Một lúc sau nàng mới nói: "Đừng sợ, có ta ở đây."

Hoa Chước Chước đến Tàng Thư Các, một là để tra xem trong những quyển kỳ văn dị thư kia có ghi chép gì về hệ thống hay không; hai là muốn xem qua một số tư liệu tìm hiểu về thể chất đặc thù của Mộ Kỳ.

Có lẽ chính Mộ Kỳ cũng không biết, nhưng Hoa Chước Chước đã tự mình thử nghiệm qua, biết rằng thể chất của hắn rất đặc biệt.

Trong ngọn núi thí luyện lần đó, Hoa Chước Chước tìm được hai cây Tẩy Tủy Thảo, nghĩ người mang ba hệ tạp linh căn như Mộ Kỳ sẽ cần, bèn thuận tay mang về.

Sau khi lén cho hắn ăn xong, ai dè linh căn của hắn lại không có bất cứ thay đổi gì.

Hoa Chước Chước lớn đến nhường này, chưa từng thấy thể chất nào quái dị như thế.

Không hiểu được, nàng chỉ có thể đến Tàng Thư Các phong phú để tìm câu trả lời.

"Ai ở đó?"

Theo tiếng hỏi gấp gáp vang lên, thuật ẩn thân của Hoa Chước Chước bị người ta mạnh mẽ phá vỡ, có tiếng bước chân chạy như bay tới gần vị trí của bọn họ.



Người đến bên giá sách, phát hiện không có gì khác thường.

Đừng nói là bóng người, ngay cả một con côn trùng cũng không thấy, ngược lại là làm phiền các đệ tử khác đang đọc sách trong Tàng Thư Các.

Các đệ tử đặt sách xuống, lần lượt vây quanh, cung kính hành lễ với người kia, miệng tôn kính hô: "Đại sư huynh."

Thịnh Dịch mặt lạnh như sương, trong mắt ẩn chứa sự tức giận.

Nhưng từ trước đến nay khi hắn ta đối xử với người khác luôn không biểu lộ cảm xúc, nên không ai nhận ra cơn giận ẩn nhẫn của hắn ta.

Hắn ta chỉ "Ừ" một tiếng, rồi bảo các đệ tử vây xem tự động giải tán.

Các đệ tử kính trọng đại sư huynh, nhưng cũng khϊếp đảm tính cách khó gần của hắn ta, cho nên sau khi nhận được lệnh đều sớm tản đi, không ai dám đứng đó hỏi han thêm nhiều.

Thịnh Dịch thấy nhưng không thể trách, cũng không cảm thấy có gì không thích ứng.

Sau khi các đệ tử giải tán, Thịnh Dịch đi quanh Tàng Thư Các hai vòng, cũng không phát hiện có gì sơ hở.

Ban đầu hắn ta chỉ tính đi ngang qua Tàng Thư Các, nhưng phát hiện hình như trong Các có dấu vết bị người thi pháp, vì vậy mới vào xem.

Không ngờ, lại để người chạy thoát dưới mí mắt hắn ta!

Điều này đối với thiên tài tu luyện hiếu thắng mạnh mẽ, hơn nữa bách chiến bách thắng mà nói là một sự thất bại, càng là một sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ rõ ràng.

Ít nhất theo cách nhìn của Thịnh Dịch thì là vậy.

Cảm giác thất bại lâu ngày khiến Thịnh Dịch giật mình.

Sáu năm trước, hắn ta cũng từng cảm thấy ảo não như vậy, đó là khi luận bàn với một nữ tu nhỏ hơn hắn ta tám tuổi, nhưng thiên phú tu luyện cực cao.

Nữ tu kia là con gái duy nhất của chưởng môn phái Tiên Linh, tên là "Hoa Chước Chước".

Đến giờ Thịnh Dịch vẫn nhớ như in đôi mắt sáng ngời giảo hoạt của cô gái kia, cùng với hai má lúm đồng tiền nhỏ nở rộ trên gò má khi cười.

Đáng tiếc là, sau này gặp lại cô gái kia, hắn ta đã không còn cảm giác như lúc đầu nữa.

Không biết vì sao, Thịnh Dịch cảm thấy người đó không phải là Hoa Chước Chước, ít nhất không phải là Hoa Chước Chước đã luận bàn với hắn ta.

Hoa Chước Chước mà hắn ta biết là một người rực rỡ chói mắt, mang theo sự kiêu ngạo và chút bướng bỉnh.

Nàng tốt bụng, nhưng không lạm dụng lòng tốt để làm những việc ngớ ngẩn.

Cứu Ma tộc chi chủ uống máu người ăn thịt người, cố gắng thuyết phục mọi người trong tiên môn rằng hắn ta không phải người xấu, chỉ vì áp lực huyết mạch mới làm ra những chuyện sai trái này, hy vọng mọi người cho hắn ta cơ hội sửa đổi.

Thậm chí còn không tiếc làm tổn thương đồng môn, tự ý thả Ma Chủ, tạo cơ hội cho chúng đồ Ma tộc ngóc đầu trở lại.

Đúng là một người phụ nữ ngu ngốc!