Mộ Kỳ cảm nhận được một luồng khí ấm áp chạy dọc theo huyết mạch, lan tỏa khắp tứ chi, tuần hoàn một vòng, khiến toàn thân thư thái. Những vết thương trên người cũng dần dần lành lại với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường.
Hắn chống tay vào cây cổ thụ đứng dậy, cung kính hành lễ với Hoa Chước Chước, miệng nở nụ cười như gió xuân: "Mộ Kỳ, đây là tên của ta. Cảm ơn ngươi đã ra tay cứu giúp."
Hoa Chước Chước ngượng ngùng xoắn xoắn ngón tay vào dải tua rua dài treo bên hông, tay kia che cái miệng nhỏ nhắn thẹn thùng nở nụ cười duyên, còn làm bộ nhón ngón tay thành điệu lan hoa chỉ, ép cổ họng nặn ra một giọng nói ngọt ngào ngấy ngấy, nói: "Ngươi là chủ nhân của ta mà, đây đều là việc nên làm."
Khuôn mặt tuấn tú trắng nõn sáng bóng của Mộ Kỳ hiện lên một tia mất tự nhiên, con ngươi đen ướŧ áŧ liếc sang bên cạnh, nhịn không được ho khan hai tiếng, hắng giọng, mở miệng nói: "Gọi tên ta là được rồi."
Hoa Chước Chước kéo dài giọng "ồ" một tiếng đầy ẩn ý, liếc mắt trêu chọc: "Ta tưởng ngươi thích kiểu nữ sinh dùng mắt nho ướt sũng thâm tình ngắm nhìn ngươi, mở miệng mềm mại gọi ngươi là "chủ nhân" chứ."
Khuôn mặt nhỏ của Mộ Kỳ đỏ lên, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng: "..."
Mất mặt chết mất, chẳng lẽ loại sở thích bí mật này của mình cũng bị kiếm linh biết rồi ư?!
Đúng vậy. Bề ngoài Mộ Kỳ thanh nhuận lịch sự tao nhã, nhưng bên trong lại ẩn chứa một trái tim thiếu nữ màu hồng phấn.
Ngoài việc tu luyện ngày đêm ra, hắn chỉ có một sở thích là lén lút đọc tiểu thuyết, hơn nữa còn đặc biệt yêu thích những câu chuyện có nam chính mặt lạnh và nữ chính ngây thơ đáng yêu, như kiểu "Tiên Quân Bá Đạo Yêu Ta" hay "Phu Quân Ta Là Sói" ấy.
Mỗi khi có tiểu thuyết mới xuất hiện ở tiệm tạp hóa, Mộ Kỳ nhất định sẽ lặng lẽ đi mua một cuốn.
Trước khi ngủ, hắn sẽ trốn vào trong chăn, như si như say thưởng thức, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười khúc khích và kích động, thậm chí còn cuốn chăn đệm lăn lộn trên chiếc giường gỗ vốn đã không rộng rãi lắm của mình.
Khi Hoa Chước Chước bị phong ấn trong kiếm, mặc dù nàng không ra được, nhưng vẫn có thể thấy rõ tình huống xung quanh Mộ Kỳ.
Lúc biết được sở thích đặc biệt này của hắn, Hoa Chước Chước còn suýt chút nữa phun ra cả ngụm nước trà.
Quả thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Có người bề ngoài là công tử như ngọc, nhưng bên trong lại là một bé ngọt ngào khao khát được yêu thương.
Hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, Vương Bảo gãi đầu, trong mắt cực kỳ hâm mộ nói: "Mộ Kỳ sư đệ, đệ may mắn đấy! Linh kiếm muốn sinh ra kiếm linh rất khó, nhưng kiếm của đệ không chỉ sinh ra kiếm linh, mà còn là một kiếm linh lợi hại như vậy!"
Mộ Kỳ còn chưa kịp mở miệng nói gì, Phương Tranh đã lạnh lùng hừ trước một tiếng: "Lợi hại thì có ích gì? Người ta thà giúp yêu thú cũng không muốn giúp chúng ta. Điểm tích lũy nhiệm vụ đến tay cứ thế mà mất sạch."
Vương Bảo nghe vậy, không đồng ý, nhướng mày: "Ngươi không thể nói như vậy được. Nếu không có kiếm linh của Mộ Kỳ sư đệ kịp thời xuất hiện đánh lui cự xà thì chúng ta đã sớm chết trong miệng rắn rồi, ngươi cũng đâu còn cơ hội đứng đây mà nói móc nói xỉa nữa."
Phương Tranh bị lời này vả thẳng vào mặt, mắt trợn to, máu trong người sôi lên, vô thức cầm kiếm lao về phía Vương Bảo.
Một kiếm đó vừa độc ác vừa bá đạo, dùng hết mười thành công lực.
Vương Bảo nhất thời không phản ứng kịp, cũng không áp dụng bất cứ động tác phòng bị nào.
Bởi vì ở trong lòng hắn ta, đồng môn sư huynh đệ dù có cãi vã không vui, song cùng lắm là sau này không qua lại với nhau nữa rồi thôi.
Ai ngờ, Phương Tranh lại không màng tình đồng môn, ra tay như muốn đẩy hắn ta vào chỗ chết.
Kiếm của Phương Tranh còn chưa chạm đến Vương Bảo đã bị một thanh kiếm khác chặn lại, "choang" một tiếng, kiếm dài bị chấn bay, rơi xuống theo đường parabol rồi vỡ thành mấy đoạn.
Phương Tranh bị kiếm khí mạnh mẽ ép lùi mười bước.
"Mộ Kỳ! Ngươi chờ đó cho ta!" Phương Tranh oán hận liếc nhìn đầu sỏ chém gãy kiếm của mình, tay kết ấn, chớp mắt biến mất trong núi.