Dưới Bầu Trời Mùa Hạ

Chương 5

Hạ Thiên Hạo bước vào phòng, khép cửa lại phía sau. Cậu đứng yên một lúc, mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ gọn, đôi mắt không có chút biểu lộ nào. Tấm ga giường được xếp ngay ngắn, chiếc bàn học gọn gàng, cửa sổ nhỏ nhìn ra khu vườn phía sau. Mọi thứ đều được sắp xếp cẩn thận, nhưng chẳng có gì có thể khiến cậu cảm thấy thoải mái. Cậu chỉ đứng đó, im lặng, không nói gì, bởi cảm giác này không phải là lần đầu tiên cậu phải làm quen với một không gian mới.

Không phải cậu sợ hãi. Cậu biết mình chẳng giống những đứa trẻ ngoan ngoãn khác, những đứa trẻ mà người ta luôn tỏ ra thương yêu và chiều chuộng. Cậu biết mình chẳng bao giờ được yêu quý như vậy. Cảm giác cô đơn và lạnh lẽo từ nhỏ đã ăn sâu vào trái tim cậu. Hạ Thiên Hạo không tìm kiếm sự quan tâm hay yêu thương từ ai nữa. Với cậu, những thứ đó chỉ là những thứ xa vời, không thể với tới.

Cậu nhìn về phía giường, nơi mà giờ đây sẽ là chỗ ngủ của mình. Một căn phòng mới, một không gian mới, nhưng chẳng có gì thay đổi được cảm giác trống vắng trong lòng cậu. Lý do mà cậu phải đến đây sống, xa gia đình, xa cha mẹ, lại càng khiến cậu cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết.

Chắc hẳn, ba cậu, Hạ Tấn Phong, sẽ chẳng bao giờ nhớ đến cậu. Hạ Tấn Phong là người đàn ông lạnh lùng và vô cảm. Hắn chẳng bao giờ nhìn nhận cậu như một đứa con trai, mà chỉ coi cậu như một gánh nặng. Cậu không bao giờ được yêu thương, chỉ là một sự hiện diện không cần thiết trong gia đình. Vẻ ngoài lạnh lùng và tính cách âm u của cậu chẳng bao giờ được ba cậu chấp nhận. Hạ Tấn Phong có lẽ đã coi cậu là một nỗi thất vọng, một điều không may mắn trong cuộc đời hắn.

Cậu không bao giờ hiểu được tại sao ba cậu lại đối xử với mẹ cậu như vậy. Hứa Vân Thư, mẹ cậu, là con của một gia đình giàu có. Bà yêu ba cậu vì sự nghèo khó, sự ý chí phấn đấu của ông ta khi còn mồ côi, nhưng bà không thể ngờ được rằng, sau khi kết hôn, Hạ Tấn Phong lại chỉ yêu gia sản của bà, chứ không phải bà. Sau khi bà mang thai cậu, ông ta vẫn nɠɵạı ŧìиɧ với người khác, không thèm nhìn mặt mẹ cậu, khiến bà không thể làm gì ngoài việc chịu đựng. Mẹ cậu đã yêu, nhưng bà đã sai.

Khi Hạ Tấn Phong đưa cậu đến đây, ông ta nói rằng cậu cần được ở với bạn bè đồng trang lứa để hòa nhập và thoải mái hơn. Nhưng Hạ Thiên Hạo biết rõ lý do thật sự. Ba cậu muốn đẩy cậu ra khỏi cuộc sống của ông ta, để ông ta không phải đối diện với sự hiện diện của một đứa con mà ông ta không muốn có. Và có lẽ, đây chính là cách mà Hạ Tấn Phong tìm cách giải thoát bản thân khỏi một gánh nặng mà ông ta không thể gánh vác.

Mẹ cậu không thể làm gì để thay đổi điều đó. Dù bà rất yêu cậu, nhưng bà không có quyền lực trong gia đình. Hứa Vân Thư luôn là người phải chịu đựng, phải chấp nhận mọi điều mà Hạ Tấn Phong làm. Vì yêu ông ta, bà đã chấp nhận để ông ta về làm rể, tiếp quản gia sản của cha mình. Nhưng những gì bà nhận lại chỉ là sự lừa dối, sự phản bội.

"Chắc là phải ở đây một thời gian." Hạ Thiên Hạo tự nhủ, dù trong lòng cậu không muốn ở lại. Cậu biết gia đình họ Mạnh sẽ giúp đỡ cậu, bởi gia đình họ đã từng mang ơn nhà cậu. Nhưng cậu không mong đợi gì nhiều. Cậu đã quá quen với việc không có ai bên cạnh. Sự lạnh lẽo trong lòng cậu không thể thay đổi chỉ vì một gia đình xa lạ.

Cậu ngồi xuống giường, vùi mặt vào tay, suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra. Cậu cảm thấy mệt mỏi, nhưng không thể ngừng nghĩ về những gì sẽ đến. Cuộc sống của cậu, dù có thay đổi, vẫn sẽ không bao giờ thoát khỏi cảm giác cô đơn ấy.