Dưới Bầu Trời Mùa Hạ

Chương 6

Ngày hôm sau, Hạ Hạo Thiên được xếp học chung trường với Hiểu Tuyết, nhưng lại nhỏ hơn cô một lớp. Tại trường tiểu học, Mạnh Đức Hải đã chở Hiểu Tuyết và Hạ Hạo Thiên đến trường, dẫn họ vào lớp và nhờ cô giáo chủ nhiệm trông coi, sau đó ông đi đến công ty làm việc.

Tưởng chừng như một ngày học bình thường, nhưng đến giờ ra chơi, Mạnh Hiểu Tuyết lại nghe thấy tiếng ồn từ dưới tầng, cùng lúc cô nghe các bạn trong lớp bàn tán về một học sinh mới bị bắt nạt. Nghe thấy vậy, Hiểu Tuyết lập tức đoán ra rằng người bị bắt nạt chính là Hạ Hạo Thiên, nên cô liền chạy xuống dưới lầu.

Tầng dưới, không khí hỗn loạn, tiếng cãi vã vang lên. Cô nghe rõ một thằng nhóc đang khóc lóc, la lối ầm ĩ. Lúc này, giáo viên từ phòng bên cạnh vội vã chạy đến ngăn cản. Sau khi sự việc được làm sáng tỏ, mọi người mới biết được nguyên nhân: thằng nhóc kia thấy Hạ Hạo Thiên đẹp trai và được các bạn trong lớp quý mến, nên ghen tỵ và muốn gây chuyện. Với bản tính của một đứa trẻ thích sự chú ý, nó đã tìm cách bắt nạt Hạ Hạo Thiên.

Hiểu Tuyết đứng từ xa, nhìn thấy Hạ Hạo Thiên với vẻ mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc, đang nhìn thằng nhóc kia. Dường như sự việc không làm anh cảm thấy bận tâm, nhưng sự bất bình trong lòng Hiểu Tuyết lại càng rõ rệt. Cô bước tới gần chắn trước mặt Hạo Thiên, nhìn thẳng vào thằng nhóc đang khóc, không nói lời nào.

Cô không thể chịu đựng được sự bất công này. Dù không phải là quá thân, nhưng Hiểu Tuyết luôn có một sự bảo vệ đặc biệt với những ai yếu thế, nhất là khi người đó là Hạ Hạo Thiên, người mà sẽ trở thành một thành viên trong gia đình cô.

Sau khi mọi chuyện được giải quyết êm đẹp, Hiểu Tuyết kéo Hạ Hạo Thiên ra ngoài, đi về phía sân trường. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh anh. Hạ Hạo Thiên cũng không chủ động lên tiếng, chỉ là ánh mắt anh nhìn về phía cô có chút khác lạ, như thể cảm nhận được sự thay đổi.

“Cảm ơn.” Hạ Hạo Thiên bất ngờ lên tiếng, giọng nói của anh nhẹ đến mức Hiểu Tuyết gần như không nghe thấy.

“Đừng khách sáo.” Hiểu Tuyết quay lại nhìn anh, ánh mắt nhẹ nhàng. “Lần sau đừng để người khác bắt nạt nữa.”

Hạ Hạo Thiên gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Cả hai bước đi trong im lặng, nhưng Hiểu Tuyết cảm nhận được một sự thay đổi trong không khí. Dường như mối quan hệ giữa họ đã có chút thay đổi.

Lần này, Hiểu Tuyết tự hứa với lòng mình sẽ luôn bảo vệ Hạ Hạo Thiên, dù chỉ là người thân tạm thời, cô cũng sẽ không để anh phải chịu thiệt thòi.