Dưới Bầu Trời Mùa Hạ

Chương 4

Sau khi người tài xế nhà họ Hạ ra về, Mạnh Đức Hải và Cố Hương Lan bắt đầu đem hành lý của Hạ Thiên Hạo vào nhà. Hiểu Tuyết, cảm thấy có trách nhiệm, liền chủ động dẫn cậu nhóc đi dạo quanh ngôi nhà để làm quen với không gian mới.

"Đây là nơi cả gia đình ăn sáng và ăn tối." Hiểu Tuyết vừa nói, vừa chỉ tay vào chiếc bàn ăn quen thuộc. "Mẹ chị thường nấu những món ăn rất ngon ở đây. Em chắc sẽ thích, dù có thể hơi đơn giản."

Cậu bé vẫn giữ im lặng, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc. Nhưng Hiểu Tuyết không nản lòng, vẫn tiếp tục giải thích. "Còn đây là phòng khách." Cô dẫn cậu ra phía ngoài, nơi mọi người trong gia đình thường ngồi chung, xem TV và trò chuyện. "Đây là nơi mọi người thư giãn, đôi khi chúng ta cũng chơi trò chơi hoặc xem phim cùng nhau."

Dù Hiểu Tuyết rất muốn làm quen với cậu bé và giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn, sự im lặng của Hạ Thiên Hạo khiến cô cảm giác như đang nói một mình. Cô tiếp tục chỉ cho cậu từng góc trong nhà, và cuối cùng, dừng lại trước một cửa phòng trên tầng 2. Nhà cô được thiết kế khá đơn giản, tầng trệt gồm phòng khách và nhà bếp, tầng 1 là phòng của ba mẹ Hiểu Tuyết và phòng làm việc của ba cô, còn tầng 2 là phòng của cô, đối diện là phòng ngủ dành cho khách, nhưng giờ đây đã trở thành phòng của cậu bé nhỏ hơn cô một tuổi này.

"Đây là phòng của em. Mẹ đã chuẩn bị đầy đủ cho em rồi." Hiểu Tuyết nói, mở cửa phòng và dẫn cậu vào. Cô chỉ cho cậu chiếc giường ấm cúng, bàn học gọn gàng, và cửa sổ nhỏ có thể nhìn ra khu vườn phía sau nhà. "Mong em sẽ thích nơi này. Nếu cần gì, cứ gọi chị nhé."

Hạ Thiên Hạo chỉ đứng lặng lẽ, quan sát mọi thứ trong phòng. Hiểu Tuyết không thể chắc chắn cậu có cảm thấy thoải mái hay không, nhưng cô chỉ hy vọng cậu sẽ dần dần thích nghi với môi trường mới này. Cô biết rằng sự thay đổi lớn trong cuộc sống của cậu bé sẽ không dễ dàng gì.

Cô nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng nói thêm: "Chị biết đây có thể là một nơi xa lạ với em, nhưng gia đình chị sẽ luôn ở đây để giúp đỡ. Nếu có gì không vui, đừng ngại chia sẻ với chị nhé."

Mặc dù Hạ Thiên Hạo không nói gì, nhưng Hiểu Tuyết cảm nhận được rằng lời nói của cô đã phần nào đến được với cậu. Ánh mắt cậu nhìn cô cũng dịu dàng hơn một chút, dù không biểu lộ cảm xúc gì ngoài sự im lặng. Hiểu Tuyết nhẹ nhàng khép cửa phòng lại và quay trở lại phòng khách.

Trở lại phòng khách, Hiểu Tuyết cảm thấy hơi mệt mỏi, nhưng trong lòng cũng có chút an lòng. Dù Hạ Thiên Hạo không nói nhiều, nhưng cô vẫn tin rằng mình đã làm đúng. Sự chủ động của cô có thể là bước đầu tiên giúp cậu cảm thấy bớt xa cách. Dù trong lòng cô vẫn còn nhiều lo lắng, nhưng cô quyết tâm sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu hòa nhập, dù chỉ là một chút.