Mọi Người Đều Hóng Hớt Mấy Chuyện Máu Chó Nhà Tôi

Chương 49: Diễn sâu quá rồi

Hiện tại, cả đội cảnh sát đang đồng loạt đứng sau hàng rào sắt, yên lặng quan sát đám học sinh đang ngồi vắt vẻo trên bức tường.

Cảnh tượng này…

Cứ như đang xem khỉ diễn trò vậy.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng cũng có người trong đội cảnh sát lên tiếng, giọng điệu đầy châm chọc:

"Với cái trình độ khảo sát địa hình này mà còn đòi trốn học à?"



Bên cạnh con hẻm nhỏ, sau hàng rào sắt của trường học, một nhóm học sinh đang thì thầm to nhỏ.

"...Wow, biết là Tô Thanh bị tình yêu làm mờ mắt rồi, nhưng không ngờ lại đến mức này. Cưỡi xe máy lén lút ra ngoài đón gió đêm á? Không sợ té xuống đất rồi nằm luôn sao?"

Triệu Hạ Hạ bĩu môi, giọng điệu đầy vẻ chế giễu.

"Chắc trong đầu cô ấy bây giờ chỉ có tình yêu thôi, chẳng nghĩ được gì khác đâu."

Giang Nguyệt vừa nói vừa hút lấy hút để ly trà sữa.

Cảnh sát đã gọi điện cho hiệu trưởng rồi, nếu còn chưa kịp uống hết mà hiệu trưởng ra tay giải quyết được vụ này thì bọn họ sẽ thảm lắm!

Nhưng bảo bọn họ bỏ cuộc quay về ký túc xá á?

Không đời nào!

Vở kịch còn chưa đến hồi gay cấn cơ mà!

"Mà khoan, sao Diệp Vọng Tinh cũng có mặt ở đó? Cậu ta với Chu Mộc hình như đâu có thân thiết gì đâu?"

Triệu Hạ Hạ nhíu mày thắc mắc.

Bên cạnh cô, Trương Nhạc hiểu chuyện hơn một chút, liền giải thích:

"Hình như cậu ta vừa cãi nhau với Nghiêm ca và Nam ca, nên mới định đi khu trò chơi điện tử với Chu Mộc để thư giãn. Mặc dù tôi có cảm giác Chu Mộc chắc chắn có ý đồ xấu, nhưng chưa kịp cảnh báo cậu ta."

Triệu Hạ Hạ và Giang Nguyệt bừng tỉnh.

Chuyện ba người đó cãi nhau cả lớp đều biết, tâm trạng của Nghiêm Dật và Nam Cửu không tốt, thì Diệp Vọng Tinh cũng chẳng khá hơn là bao.

Nhân lúc này mà bị Chu Mộc kéo đi chơi thì cũng dễ hiểu thôi.

Chỉ là…

Triệu Hạ Hạ và Giang Nguyệt cùng quay sang nhìn Diệp Vọng Tinh, lúc này đang ôm ngực đứng nép sang một bên, trông chẳng khác gì một chú cún nhỏ bị bỏ rơi.

Nhưng bọn họ cũng không quá để ý, vì ánh mắt nhanh chóng chuyển hướng sang Chu Mộc và Tô Thanh.

Hai người này diễn sâu quá rồi!

Hét tên nhau một tiếng còn bi thương hơn một tiếng!

Nhìn từ xa, ai không biết còn tưởng rằng đôi tình nhân nào đó đang bị ép chia ly, bị cảnh sát ấn lên tường mà vẫn còn cố gắng kêu tên đối phương trong tuyệt vọng.

"Đợi đến sáng mai, chắc cả trường sẽ bàn tán xôn xao về hai người này cho mà xem."

Lý Quân gãi gãi lỗ tai, cảm thấy bọn họ hét tên nhau chẳng khác gì đang gọi hồn.

Mà đúng lúc đó, hiệu trưởng Trịnh nhận được tin liền hớt hải chạy đến.

Khoảnh khắc ấy, con hẻm nhỏ này lập tức biến thành một vườn bách thú.