Mọi Người Đều Hóng Hớt Mấy Chuyện Máu Chó Nhà Tôi

Chương 48: Sao có thể bỏ lỡ được?

Đúng vậy, sau khi nhận được lời mời của Chu Mộc, Tô Thanh đã lập tức gọi điện về nhà để nói dối.

Cô biết làm vậy là không đúng.

Nhưng…

Đây là lần đầu tiên Chu Mộc cúi đầu với cô, thậm chí còn dỗ dành cô nữa. Làm sao cô có thể bỏ lỡ được chứ?

Dù vậy, Tô Thanh vẫn có một thắc mắc.

"Chu Mộc, sao Diệp Vọng Tinh tối nay cũng đi theo vậy?"

Cô hạ giọng hỏi nhỏ. Phía sau lưng cô, Diệp Vọng Tinh lại đang tò mò nhìn xung quanh, trông có vẻ rất hứng thú với nơi này.

"Cậu ta à? Tôi rủ đi khu trò chơi điện tử cho thư giãn đầu óc. Vừa hay cậu ta mới cãi nhau với hai tên kia xong, nên gật đầu đồng ý luôn."

Chu Mộc nhún vai, cười nhạt:

"Dù gì thì hai người kia nói là bạn của cậu ta, nhưng trên thực tế thì cứ như mới quen được mấy ngày mà đã muốn làm cha cậu ta vậy."

Tô Thanh vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.

Chu Mộc từ bao giờ lại tốt bụng như vậy chứ?

Nhưng cô cũng không hỏi thêm nữa. Hôm nay cô không muốn để mấy chuyện nhỏ nhặt làm ảnh hưởng tâm trạng.

Chu Mộc nhận ra Tô Thanh không tiếp tục truy hỏi, khóe môi liền nhếch lên.

Ha, con gái đúng là dễ dỗ dành thật.

Dĩ nhiên, cậu ta không hề có lòng tốt gì cả.

Chu Mộc đơn giản là muốn chọc tức Nam Cửu và Nghiêm Dật thôi, bạn bè của bọn họ vì vụ cãi nhau đơn giản mà bị biến thành một tên côn đồ, chẳng lẽ họ không thấy áy náy à?

Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh đó thôi cũng khiến Chu Mộc cảm thấy sảng khoái, vẻ mặt càng thêm hưng phấn.

Lúc này, cuối cùng cả nhóm cũng đến địa điểm đã định sẵn.

Một chiếc đèn đường bị hỏng, khiến cho bên ngoài tối đen như mực.

Bầu không khí vô cùng yên tĩnh, Chu Mộc cũng không nghĩ nhiều, cậu ta chỉ đơn giản túm lấy thanh sắt, là người đầu tiên leo lên tường, sau đó vươn tay ra với Tô Thanh.

"Lại đây, nắm lấy tay tôi."

Dưới ánh đèn đường yếu ớt, thiếu niên như được bao phủ bởi ánh sáng.

Những sợi tóc phản chiếu ánh vàng nhạt, khí chất phóng khoáng hệt như một hoàng tử đang mời công chúa trên tòa tháp cao cùng nhau chạy trốn.

Tô Thanh không chút do dự đưa tay ra.

Khoảnh khắc tiếp theo, cô đã được kéo lên trên tường.

Những đàn em của Chu Mộc cũng lần lượt leo lên, Diệp Vọng Tinh cũng không ngoại lệ.

Thậm chí, cậu là người leo nhanh nhất.

Xem ra ngày thường leo lên cây hái hồng cũng giúp rèn luyện thân thể thật sự.

Nhưng…

Vừa ra đến bên ngoài, tất cả đều cứng đờ.

—— Ở cuối con hẻm nhỏ, một người thanh niên mặc đồ màu đen đứng đó.

Bên cạnh anh ta là một chiếc xe ba bánh điện màu lam, trên thùng xe có hai thùng giữ nhiệt cũ kỹ, trông vô cùng tàn tạ.

Người thanh niên ấy đang lấy ly trà sữa từ thùng giữ nhiệt, đưa cho hai người mặc đồng phục màu lam.

Một bên… là học sinh mặc đồng phục trường học vừa trèo tường ra ngoài.

Còn bên kia…

Là một đám cảnh sát mặc áo sơ mi xanh lam đang nhận trà sữa.