Mọi Người Đều Hóng Hớt Mấy Chuyện Máu Chó Nhà Tôi

Chương 47: Không cảm thấy có gì sai

Cũng may, dù Nhất Cửu đang giận nhưng anh cũng không học theo con người dùng bạo lực lạnh để đối xử với ký chủ. Cuối cùng, anh vẫn mở miệng một cách bình thường.

[Ký chủ, nếu tôi không thể đạt được yêu cầu của cậu, xin hãy báo cho tôi biết. Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm được. Nếu vẫn không thể, tôi cũng sẽ thiết kế phương án thay thế cho cậu. Nhưng...]

Nhất Cửu ngẩng đầu, đôi mắt kim hồng vô cơ nhìn chằm chằm Diệp Vọng Tinh:

[Xin đừng tự làm tổn thương mình. Nếu điều đó xảy ra, đó là lỗi của tôi.]

Diệp Vọng Tinh lập tức gật đầu đồng ý. Nhìn thấy đôi mắt Nhất Cửu trở lại màu kim sắc bình thường, cậu cũng nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Cậu không hề nhận ra rằng Nhất Cửu đã rất tự nhiên gắn một thiết bị nhỏ lên linh hồn của cậu.

Đó là một công cụ giám sát để theo dõi các hành vi nguy hiểm của cậu. Vì không thể kiểm tra chính xác tình trạng thực tế của ký chủ, nên không cần báo cáo lại với cậu.

Nhất Cửu không cảm thấy việc này có gì sai. Sau khi xác nhận ký chủ không nói dối, anh lặng lẽ đi theo cậu về lớp học.

—— Vẫn giữ nguyên sắc mặt không tốt, đúng như kịch bản.

Điều này ngay lập tức thu hút sự chú ý của Chu Mộc.

Cậu ta nhìn ba người sắc mặt không tốt bên kia, lại quay sang nhìn Tô Thanh, người vẫn tỏ vẻ thờ ơ với mình, lập tức đau đầu xoa huyệt thái dương.

Kế hoạch đã hoàn toàn bị quấy rối.

Bây giờ, không thể trèo tường nữa thì làm sao trốn ra khỏi trường đây?

May mắn thay, ông trời không tuyệt đường người.

Rất nhanh, Chu Mộc đã nghĩ ra một địa điểm mới.

—— Phía đông trường học, ngay gần Cục Công An Thành Phố.

Bên đó vừa hay có một con hẻm nhỏ, chỉ cần hành động nhẹ nhàng một chút, mấy cảnh sát kia không thể nào lúc nào cũng để ý đến học sinh trốn học được.

Chu Mộc nghĩ vậy, còn tiện thể chia sẻ ý tưởng thiên tài này với mấy huynh đệ.

"Lão đại đỉnh thật sự! Hơn nữa ai mà ngờ bọn mình lại dám to gan đến vậy, trốn học ngay sát trụ sở cảnh sát chứ!"

Đám đàn em tràn đầy ngưỡng mộ nhìn Chu Mộc. Mà cậu ta cũng tự tin rằng kế hoạch này chắc chắn không thể thất bại.

Chu Mộc quay đầu, nhìn về phía Diệp Vọng Tinh vừa trở lại chỗ ngồi sau khi trò chuyện với hai người kia.

Đôi mắt híp lại đầy tính toán.

—— Cậu thậm chí còn có thể bắn một mũi tên trúng nhiều con chim.

"Chu Mộc, cậu chắc chắn sẽ không bị phát hiện chứ?"

Tô Thanh căng thẳng hỏi.

Lúc này, cô không còn để tâm đến việc trước đó mình còn cố tình lạnh nhạt với cậu ta nữa.

Dù sao đi nữa, Chu Mộc đúng là quá lớn mật —— cậu ta thực sự dẫn cô trốn học ngay cạnh Cục Công An!

Chu Mộc vừa nắm tay cô vừa kéo đi, khóe môi cong lên đầy trêu chọc:

"Học sinh ngoan ngoãn mà cũng biết sợ sao? Nhưng khi tôi rủ cậu đi, cậu liền gấp không chờ nổi gọi về nhà báo rằng hôm nay mình có tiết tự học buổi tối mà?"

Tô Thanh lập tức đỏ bừng mặt, nhưng nhờ ánh đèn tối mờ, không ai nhận ra điều đó.