"Suỵt—" Trương Nhạc ra hiệu im lặng, sau đó chỉ về phía chỗ ngồi của Diệp Vọng Tinh.
"Nam Cửu và Nghiêm Dật đi qua đó rồi."
Nghe vậy, Triệu Hạ Hạ cũng nhìn theo hướng cậu ta chỉ, vừa hay thấy hai bóng người đang tiến về phía Diệp Vọng Tinh.
Diệp Vọng Tinh cao 1m8, so với bạn bè cùng tuổi cũng được xem là cao, nhưng đứng cạnh hai người kia, trông cậu có chút giống chim nhỏ nép vào người.
Chỉ là… con chim nhỏ này hiện tại tâm trạng không được tốt lắm, sẵn sàng mổ người bất cứ lúc nào.
Dù sao bị cả đám học sinh lôi ra bàn tán thì ai mà giữ được sắc mặt bình thường chứ?
Vốn dĩ khuôn mặt cậu luôn có sắc khí khỏe mạnh, giờ lại trông hơi uể oải.
"Mấy cậu đến đây làm gì?" Cậu bực bội nói.
Mái tóc rũ xuống do lúc nãy nằm gục trên bàn bị đè ép, nhìn qua giống hệt một chú chó nhỏ đang cụp tai vì tâm trạng tụt dốc.
Hai người đứng trước mặt cậu vẫn giữ nguyên biểu cảm như cũ, nhưng ai cũng có thể nhận ra cả hai đều chột dạ.
Nam Cửu lúng túng vuốt tay năm lần bảy lượt, Nghiêm Dật đẩy kính lên tận trán.
Hành động này khiến đám học sinh định chạy lên hóng chuyện đành nghiến răng nghiến lợi rút lui.
Nhưng rõ ràng hai người kia chẳng hề bận tâm đến việc người khác nghĩ gì, thậm chí còn cúi đầu bắt đầu dỗ dành Diệp Vọng Tinh.
Một người nói: "Cậu đừng tin mấy lời đồn nhảm, thật ra bạn cùng phòng của bọn tôi còn cảm ơn cậu đấy!"
Người còn lại bảo: "Tụi tôi đã tìm được địa điểm mới để đặt cơm hộp rồi, còn giúp cậu kéo thêm đơn đặt hàng nữa!"
Mặc dù cách dỗ người của họ có chút vụng về, nhưng có thể thấy là họ thực sự có lòng.
—— Nhưng mà càng nghe càng thấy có gì đó sai sai.
Cái quái gì mà "Cậu bảo không được chém cây, không được chặt cây, thì tụi này quyết định xây tường luôn" chứ?!
Dù vậy, cuối cùng Diệp Vọng Tinh vẫn thở dài, chịu mở miệng, nhân lúc giờ nghỉ trưa kéo hai người kia ra ngoài nói chuyện.
Chỉ là…
Tình huống có vẻ không ổn lắm.
——
Sắc mặt Diệp Vọng Tinh ngày càng khó coi!
Cậu thật sự không vui, nhưng không phải vì bị dỗ không tốt.
—— Trên thực tế, chính cậu mới là người đang dỗ dành người khác.
[Nhất Cửu , chuyện này là do tôi tự quyết, đừng có cảm thấy vì kỹ năng diễn của anh không đủ mà nghĩ tôi không tin tưởng anh, nên mới không bàn bạc trước mà leo cây luôn.]
Diệp Vọng Tinh đổ cả đầu mồ hôi, cố gắng dỗ dành hệ thống của mình.
Thật lòng mà nói, cả đời này cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải dỗ dành một cái AI, nhưng không dỗ thì không được.
Dù Nhất Cửu vẫn đang làm việc và nói chuyện như bình thường, nhưng cậu sao có thể không nhận ra anh ấy đang tức giận?
—— Hai con mắt anh ấy sắp phun lửa đỏ rực đến nơi rồi!
Cảnh tượng ánh kim pha đỏ xen kẽ, nhìn vào hệt như hệ thống đang tổ chức lễ Quốc Khánh hoành tráng.
Sau đó Diệp Vọng Tinh mới nhận ra…
Đó không phải hiệu ứng, mà đơn thuần là do anh ấy đang tức đến đỏ mắt!
Cậu lập tức chột dạ, quyết định rút lui, dù sao cũng phải đồng hành với anh ấy mấy chục năm.
Lại còn…
Cậu đúng là chưa đủ tin tưởng anh ấy nên đã tự tiện leo cây, còn xui xẻo rơi xuống, suýt nữa dọa Nhất Cửu sợ chết khϊếp.