Dù là cảnh sát trẻ hay những người đã có tuổi, ai nấy đều hào hứng quan sát đám học sinh đang bị khống chế.
Thậm chí, một vài người còn cười đắc ý, bắt đầu khoe khoang:
"Hồi xưa tụi này trốn học, thủ đoạn còn cao siêu hơn bọn nhóc này nhiều."
"... Đúng là thế hệ sau càng ngày càng kém đi. Ôi, Trịnh tỷ đến rồi kìa."
Một cảnh sát đang hào hứng nói thì vô tình quay đầu lại, thấy hiệu trưởng Trịnh vừa xuất hiện ở đầu hẻm.
Ngay lập tức, anh ta phấn khởi vẫy tay chào, sau đó tiện tay nhấc bổng Chu Mộc lên, đúng kiểu Simba trong Vua Sư Tử.
"Trịnh tỷ, nhìn này! Học sinh của cô đấy!"
Hiệu trưởng Trịnh: ………
Chu Mộc:…… Xấu hổ muốn độn thổ!
Bị nhấc lên như búp bê, Chu Mộc không giãy giụa, cũng không gọi Tô Thanh.
Cậu ta hiện tại vừa nhục nhã vừa tức điên người, muốn ch.ết quách cho xong.
Bị bắt thì không nói làm gì, người bắt lại còn là cảnh sát nữ thì cũng đành chịu, nhưng bị nhấc bổng lên giữa bàn dân thiên hạ như một vật triển lãm thế này…
Chẳng khác nào bị xử phạt công khai cả!
Phía xa, nhóm học sinh đang cầm trà sữa xem kịch vui rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà bật cười.
Có người thậm chí còn xướng:
"Ha tư đằng nha, sao oa mấy oa ngói~~~" (Bài hát trong Vua Sư Tử khi Simba được nâng lên trời)
Cuối cùng, vẫn là hiệu trưởng Trịnh giải cứu cậu ta một phen.
"... Trước tiên thả thằng bé xuống đi, dù gì cũng là đàn em của cậu mà."
Giọng điệu của hiệu trưởng mang theo chút bất đắc dĩ lẫn thân mật.
Viên cảnh sát kia cười ha hả, vui vẻ thả Chu Mộc xuống, nhưng ngay lập tức đè cậu ta lại khi cậu ta định bỏ chạy.
"Hồi xưa tôi trốn học còn chẳng bao giờ bị bắt đấy nhé!"
Hiệu trưởng Trịnh thở dài, cũng không muốn nói gì thêm.
Bên cạnh, các cảnh sát khác cũng lần lượt tiến lên chào hỏi.
"Chào hiệu trưởng Trịnh, khuya rồi mà cô vẫn phải vất vả ra ngoài thế này."
Nhìn sắc mặt mệt mỏi cùng bộ quần áo hơi lộn xộn của cô, ai cũng nhận ra cô vừa từ nhà chạy tới đây.
Cô xoa xoa thái dương, giọng điệu đầy bất lực:
"Mọi người mới là người vất vả ấy, tăng ca đến khuya còn chưa kịp ăn gì, lại phải gặp mấy chuyện thế này."
Các cảnh sát định khách sáo vài câu, nhưng viên cảnh sát vừa nãy vẫn cười ha hả nói:
"Không sao đâu Trịnh tỷ, ngược lại vụ này còn giúp chúng tôi thư giãn một chút ấy. Tăng ca ba ngày liền, thần kinh ai cũng sắp đứt rồi!"
Các cảnh sát khác cũng nhiệt tình hưởng ứng.
"Đúng đó, hiệu trưởng, có chuyện gì cứ gọi chúng tôi nhé. Đang chán vì tăng ca không có gì làm đây!"
Hiệu trưởng Trịnh tất nhiên không thật sự xem cảnh sát như lao động miễn phí, nhưng sau khi trò chuyện vài câu, cuối cùng cũng hiểu ra toàn bộ tình huống.
Tóm tắt drama:
"Thằng nhóc này muốn xin lỗi bạn gái, nên nghĩ ra cái trò chở cô ấy đi hóng gió bằng xe máy. Và điều đáng nói là… bạn gái nó thật sự đồng ý luôn!"
Giọng nói của viên phó đội trưởng tuy rằng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu nổi sự khó tin.
Dù đã tiếp xúc với đám thanh niên ngổ ngáo bao nhiêu năm, cô vẫn không thể nào hiểu nổi cách suy nghĩ của tụi này.
Mà không chỉ bọn họ, ngay cả bạn gái bọn họ cũng khó hiểu không kém.