—— Hai người này thật sự không nhận ra rằng, trong tình huống này, cả hai đều tám lạng nửa cân sao???
Và rồi, cảnh tượng sáng sớm hôm sau đã chứng minh rằng họ hoàn toàn không ý thức được điều đó.
Bởi vì… họ thậm chí còn chạy ra tận cổng trường để đón Diệp Vọng Tinh.
Nhìn thấy cậu ta bị giành đeo mất một đống túi lớn túi nhỏ, mặt mũi ngơ ngác nhưng vẫn bản năng nở nụ cười nói cảm ơn, Trương Nhạc và Lý Quân đồng loạt thở dài.
Người này cũng chẳng nhận ra gì hết……
Nhưng, trong khi tất cả mọi người tưởng rằng Diệp Vọng Tinh không hay biết gì, thì trong đầu cậu lại đang hết lời khen ngợi.
[Đúng hiệu ứng tôi muốn rồi! Quá đỉnh luôn Nhất Cửu! Không hổ danh là hệ thống số một của công ty!]
Diệp Vọng Tinh nói lời khen tự nhiên như hơi thở, mà thậm chí còn rất chân thành, khiến hệ thống Nhất Cửu cũng hơi chột dạ.
Dù gì thì, công ty có đến mấy ngàn, thậm chí hàng vạn hệ thống đứng đầu.
Cái này chẳng qua chỉ là một mánh lới nho nhỏ mà thôi.
May mà nam chính đã đến, giúp Nhất Cửu có thời gian hạ nhiệt CPU sau một tràng dài được tâng bốc.
Lúc này, Diệp Vọng Tinh nhìn sang cổng trường, phát hiện Chu Mộc đang trừng mắt giận dữ với mình, trong lòng không khỏi ngập tràn dấu chấm hỏi.
—— Cả đêm không gặp, sao sáng nay nam chính lại đi khập khiễng thế kia?
Cậu quay đầu nhìn hai người bên cạnh đang xách túi, hỏi: [Nam chính bị làm sao vậy?]
Nhất Cửu bình tĩnh đáp:
[Hôm qua cố tỏ ra vượt trội không thành, bị giáo viên tuần tra trừ điểm, tức quá nên đá vào thân cây để phát tiết. Kết quả… đá gãy chân.]
Diệp Vọng Tinh: ……
Lợi hại!
Sao nam chính lại có thể cười tươi như thế sau sự kiện xảy ra tối qua nhỉ?
Trong khi cậu còn đang bội phục, Nhất Cửu cũng nhân cơ hội báo cáo thêm thông tin liên quan đến nam chính và nữ chính.
[Ký chủ, tối qua để tránh nam chính thu hút quá nhiều sự chú ý, tôi đã chủ động phớt lờ cậu ta. Nhưng điều này lại khiến nam chính nảy sinh thù hận với hai cơ thể sinh học của tôi, đồng thời lan sang cả ký chủ.]
Diệp Vọng Tinh nhớ lại những lần Nhất Cửu cư xử chẳng khác gì một cái tủ lạnh có trí tuệ, đành cạn lời gật đầu, hoàn toàn hiểu được vì sao nam chính lúc này lại mang vẻ mặt như muốn ăn thịt người.
Nhưng Nhất Cửu vẫn tiếp tục báo cáo rất nghiêm túc.
[Nữ chính vì tối qua nam chính không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn, nên cảm xúc dao động rất lớn. Giá trị thù hận của cô ấy đối với ký chủ cũng đang tăng lên.]
Đôi mắt vàng của Nhất Cửu chớp chớp, vài dãy số liệu lướt qua trong ánh nhìn.
[Phân tích kết quả: Nam chính và nữ chính có 89.3% cảm xúc hướng về nhau. Xác suất hai người họ vô tình thu hút sự chú ý của người khác là 54.9%.]
Nhất Cửu phóng to bảng số liệu trước mặt Diệp Vọng Tinh, tiếp tục báo cáo:
[Sáng nay, hai người họ đã cãi nhau ở một góc khuất trong trường. Nội dung tranh cãi xoay quanh việc nam chính không nghe điện thoại tối qua, có phải đã nɠɵạı ŧìиɧ hay không. Cuộc cãi vã này đã bị sáu người chứng kiến, trong đó có cả bạn cùng lớp. Điều này có khả năng rất cao sẽ gây bất lợi cho nhiệm vụ của ký chủ.]