Mọi Người Đều Hóng Hớt Mấy Chuyện Máu Chó Nhà Tôi

Chương 33: Sắp đánh nhau đến nơi

Sau đó, một vấn đề khác lại xuất hiện.

Là ai đã làm cho hai vị đại thần này rung động?

Trương Nhạc và Lý Quân tò mò đến cực điểm. Là những người mê ăn dưa đến mức nghe thấy ngoài sân có cãi nhau cũng phải chạy ra cửa sổ hóng chuyện, lúc này, dù hai vị đại thần có mặt lạnh như tiền, cũng không thể ngăn cản được bọn họ.

Cả hai trao đổi ánh mắt với nhau, rồi chia nhau tiếp cận hai người kia, bắt đầu truy hỏi xem trà sữa và nước chanh trong tay họ đến từ đâu.

Trương Nhạc nhìn Nam Cửu trước mặt mà có chút run rẩy trong lòng. Dù gì dáng người cậu ta quá mức lực lưỡng, cộng thêm nét mặt sắc bén, trông có vẻ hơi đáng sợ.

May mắn thay, hôm nay vị đại thần này lại rất dễ nói chuyện.

“À, Vọng Tinh mua riêng cho tôi đấy.” Nam Cửu nhướng mày, khóe miệng nở nụ cười ngày càng tươi.

“Hơn nữa còn là ly trà sữa đắt nhất trong tiệm.”

Nói thật, Trương Nhạc nghe ra mùi khoe khoang trong câu nói này.

‘Cậu ấy đối xử với tôi rất đặc biệt ~’

Đúng kiểu nhấn nhá tinh tế của một người đang "có gì đó".

Nhưng mà…

Nó chỉ là một ly trà sữa thôi mà!

Dù là loại đắt nhất, thì cũng chỉ có 9 đồng thôi!

Đại thiếu gia, bình thường tiền ship hộp cơm của cậu còn nhiều hơn số đó mà!

Trước đây giấy đăng ký kết hôn còn có phí, chín đồng này đặt vào thời điểm đó còn chẳng đủ để làm thủ tục kết hôn!

Trương Nhạc có một bụng lời muốn xỉa xói, nhưng cuối cùng vẫn nuốt ngược vào trong.

Một phần là vì sợ cơ bắp của đối phương, phần còn lại là vì có cảm giác nếu buột miệng nói ra, Nam Cửu sẽ không kiềm chế nổi.

Khi Trương Nhạc còn đang nghẹn lời, thì đối diện bỗng vang lên một giọng nam trầm ấm và nhẹ nhàng.

“…… Vọng Tinh mua cho tôi. Không ngờ cậu ấy còn nhớ tôi thích uống nước chanh không đường… Đúng là làm khó cậu ấy rồi.”

Trương Nhạc thề, đây là lần đầu tiên Nghiêm Dật nói nhiều như vậy kể từ khi chuyển vào ký túc xá.

Tiện thể, cậu cũng nghe ra mùi khoe khoang y hệt.

Ngẩng đầu lên, Trương Nhạc bắt gặp ánh mắt cứng đờ của Lý Quân —— biểu cảm của cả hai đều không biết phải miêu tả thế nào.

Mà khoan, còn một điểm khác biệt nhỏ.

Nước chanh 4 đồng tiền.

Còn rẻ hơn ly trà sữa 9 đồng kia một nửa.

Nhưng ngay sau đó, Trương Nhạc cảm thấy tình hình có vẻ không ổn.

—— Vì vừa rồi Nghiêm Dật và Nam Cửu đều nghe thấy lời của nhau.

Hai người lập tức quay sang nhìn đối phương, ba giây trôi qua trong im lặng đầy căng thẳng.

Trương Nhạc cảm giác hai người này sắp đánh nhau đến nơi.

Nhưng ngay khi cậu tưởng rằng một trận chiến sắp nổ ra, cả hai lại đồng loạt quay đi, chỉ để lại hai câu:

“A, đáng thương.”

“Ảo tưởng.”

Chỉ còn lại Trương Nhạc và Lý Quân đứng chôn chân giữa ký túc xá, mặt mày cứng đờ.

Chờ đến khi cả hai kịp phản ứng lại, nhận ra mình vừa chứng kiến điều gì, thì ngón chân đã tự động… cuộn lại trong xấu hổ.

Hai người liếc nhìn nhau, và từ ánh mắt của đối phương, họ thấy được cùng một loại cảm xúc.