Nhưng bây giờ, không ai có thể nghi ngờ về chủng tộc của cậu ta nữa.
—— Dù trên mặt cậu vẫn giữ nguyên vẻ không cảm xúc, nhưng ánh mắt lại có chút vi diệu. Ban đầu, Trương Nhạc còn tưởng rằng vị đại thần này bị cay mắt đến nỗi rưng rưng nước mắt. Nhưng quan sát kỹ một chút, cậu phát hiện…
Dù có đặt ly nước chanh xuống, biểu cảm của cậu ta vẫn không hề thay đổi.
Trương Nhạc hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Lý Quân thì nhanh chóng bừng tỉnh, ghé sát tai Trương Nhạc thì thầm:
"Hai người bọn họ có khi nào là đang rung động đấy."
Trương Nhạc lập tức cảm thấy Lý Quân đang đùa giỡn.
Dù gì thì mấy ngày trước, khi hai vị đại thần này mới vào trường, thầy cô còn đặc biệt nhắc nhở bọn họ.
Một người là học thần thanh cao, không dính khói bụi trần gian.
Người còn lại là giáo bá không ai dám chọc vào.
—— Dù cho người trước chỉ hơi lạnh lùng một chút, còn người sau cũng chưa từng bắt nạt ai.
Nhưng chỉ riêng những truyền thuyết nghe được về họ đã đủ khiến người khác phải dè chừng.
Cũng may, tuy rằng hai vị này không thích nói chuyện, nhưng nếu cần giao tiếp thì cũng không đến mức khó gần. Họ chưa bao giờ có thái độ ra lệnh hay lên mặt với ai.
Chỉ là vẫn rất khó tiếp cận mà thôi.
Nói hai người này động lòng ư? Sao có thể!
Bọn họ đừng nói là thân thiết với nữ sinh trong lớp, ngay cả với nam sinh cũng giữ khoảng cách.
Ngoại trừ Diệp Vọng Tinh bẩm sinh nhiệt tình, không ai dám tùy tiện tiếp cận họ cả.
Trương Nhạc vẫn không tin, nhưng Lý Quân lại ra vẻ thần bí, kéo cậu ta sang một bên rồi thì thầm tiếp:
"Cậu nhìn vẻ mặt hai người họ đi, có giống lúc học uỷ mượn bút của lớp trưởng không?"
Vừa nói xong, Trương Nhạc càng nhìn càng thấy… đúng thật!
Học ủy đã thầm thích lớp trưởng từ lâu, nhưng vì nhát cáy đến mức muốn chết, nên chẳng bao giờ dám thổ lộ.
Ngay cả khi chỉ mượn một cây bút, cậu ta cũng có thể rụt rè suy nghĩ cả buổi, cuối cùng còn mua một cây bút mới tặng cho lớp trưởng, chứ nhất quyết không nỡ dùng cây bút cũ kia.
Trong khi đó, lớp trưởng chỉ một lòng học tập, hoàn toàn không có thái độ đặc biệt với ai.
Mà lúc đó, bộ dạng nâng bút đầy rối rắm của học ủy, lại giống hệt hai vị đại thần trước mặt này.
Tất nhiên, học ủy tuy có nét ưa nhìn, nhưng về mặt nhan sắc mà so với hai vị "nam nhân trong nam nhân", đỉnh cấp trong đỉnh cấp này thì không có cửa.
Điều quan trọng nhất là… thần thái.
Nếu học ủy giống như nhân vật phụ rụt rè, nhút nhát trong một tiểu thuyết thanh xuân, thì hai người này lại giống như nam chính khi nhìn thấy "chân ái" của đời mình.
Dù là ánh mắt hay biểu cảm, đều không quá phô trương, nhưng cũng không lạnh lùng vô cảm.
Quả thực, so với những bộ phim thần tượng thương mại hiện nay, bọn họ chính là chuẩn hình mẫu "bad boy" chuẩn chỉnh, còn đám nhân vật "nam thần" kia chỉ như mấy con gà quê mới xuống phố.
Trương Nhạc yên lặng gật đầu, hoàn toàn công nhận quan điểm của Lý Quân.