Mọi Người Đều Hóng Hớt Mấy Chuyện Máu Chó Nhà Tôi

Chương 13: Cặp đôi kia chắc chắn đã chạy mất rồi

Chủ nhiệm Lý cau mày suy nghĩ, nhưng ông vẫn gạt qua chuyện đó rồi bắt đầu nói một tràng lời lẽ dạy dỗ, sau đó mới nói đến vấn đề chính.

“Khụ khụ… Những dụng cụ như dao nắn cơ không phải dành cho người không chuyên, rất dễ gây tổn thương cơ bắp. Thầy chỉ muốn tốt cho các trò thôi.”

Câu nói này của chủ nhiệm Lý có phần yếu thế, quả nhiên lập tức bị Diệp Vọng Tinh chặn lại.

"Lão Lý, thầy yên tâm! Nghiêm Dật đã học rất bài bản từ huấn luyện viên phòng gym rồi. Ngoài việc hơi đau một chút, kỹ thuật của cậu ấy tuyệt đối không có vấn đề gì!"

Diệp Vọng Tinh một tay vỗ ngực đảm bảo, tay còn lại vòng qua cổ Nghiêm Dật một cách rất tự nhiên.

Còn Nghiêm Dật, người thậm chí không nể mặt cả hiệu trưởng, lại lặng lẽ cúi người, để Diệp Vọng Tinh ôm thoải mái hơn một chút.

"Đau đớn chỉ là tạm thời, qua ba phút sẽ cảm thấy dễ chịu thôi." Giọng Nghiêm Dật lạnh lùng, nhưng lại ẩn chứa một chút dịu dàng.

"Rõ ràng là kỹ thuật của cậu không tốt! Nếu tôi không giữ cậu ấy thì cậu ấy đã sớm chạy mất rồi." Nam Cửu bước lên, rất tự nhiên khoác vai Diệp Vọng Tinh, giọng điệu đầy tùy ý.

Diệp Vọng Tinh vẫn giữ vẻ mặt vô tội, nhìn thẳng vào chủ nhiệm Lý, khiến ông không biết nên phản ứng thế nào.

Nhìn tư thế của ba cậu học trò trước mặt, Lý chủ nhiệm bỗng cảm thấy có gì đó… không ổn.

“... Nhưng dù vậy, trò cũng không thể làm chuyện này trong WC được! Lỡ tiếng kêu của trò làm các bạn khác hoảng sợ thì sao?” Lý chủ nhiệm cố nén cảm giác không ổn xuống, giọng điệu nhẹ nhàng hơn một chút.

Cậu thiếu niên với đôi mắt cún con càng thêm vô tội trả lời: “Nhưng em là học sinh ngoại trú, nếu làm ở ký túc xá sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn cùng phòng. Chúng em đã bàn bạc rất lâu mới chọn WC đó.”

Chủ nhiệm Lý càng nghe càng cảm thấy bản thân đuối lý.

Thiếu niên kia không dừng lại mà vẫn tiếp tục truy hỏi: “Mà lão Lý này, sao lúc nãy có nhiều người tụ tập trước WC thế? Đã xảy ra chuyện gì à?”

Chủ nhiệm Lý bỗng giật mình như bị Conan nhập, một tia sáng lóe lên trong đầu, ông chợt nhớ ra mục đích lúc đó của mình là đang làm gì!

—— Xong rồi! Cặp đôi kia chắc chắn đã chạy mất rồi!

Nhưng rất nhanh, chủ nhiệm Lý liền quyết định bỏ qua chuyện này. Dù gì cũng đã trôi qua khá lâu, dì lao công hẳn là đã dọn dẹp xong WC, trong đó chắc chắn là không còn ai trốn nữa.

Ông thầm nghĩ trong đầu, xem như hôm nay bọn họ gặp may mắn.