Mọi Người Đều Hóng Hớt Mấy Chuyện Máu Chó Nhà Tôi

Chương 14: Dĩ nhiên là không phải rồi!

Thật ra, chủ nhiệm Lý đã có mục tiêu nghi ngờ trong đầu, nhưng ở độ tuổi này, bọn trẻ rất nhạy cảm. Nếu xử lý quá thô bạo, còn báo cho phụ huynh thì e rằng kết quả sẽ hoàn toàn phản tác dụng.

Dù sao đi nữa, với đôi mắt tinh tường đã được rèn luyện bao năm của mình, ông tuyệt đối sẽ không bỏ sót một cặp học sinh nào có quan hệ không thích hợp!

Cuối cùng, chủ nhiệm Lý vẫn không trả lời câu hỏi của Diệp Vọng Tinh, mà chỉ phạt cả ba viết kiểm điểm 1.000 chữ mỗi người.

“Đây là hình phạt vì các trò đã mang vật dụng nguy hiểm vào trường học! Không ai trong các trò có chứng nhận hợp pháp để thực hiện hành động này, hiểu chưa?!” Chủ nhiệm Lý nghiêm túc nói.

Diệp Vọng Tinh thoải mái gật đầu. Nếu sai thì nhận lỗi, cậu không phản đối. Đây cũng là lý do khiến chủ nhiệm Lý cảm thấy Diệp Vọng Tinh thực chất là một đứa trẻ ngoan.

Nhưng còn hai người kia thì…

Ngay khi Diệp Vọng Tinh vừa gật đầu xong, thì Nghiêm Dật liền đưa tay ra nắm lấy tay cậu, mở miệng nói: “Thầy ơi, chúng em về lớp học đây.”

Dứt lời, anh lập tức kéo người bỏ chạy.

Chủ nhiệm Lý suýt thì tức điên, nhưng nghĩ đến thành tích học tập của đối phương, cuối cùng ông vẫn nhịn lại, nuốt hết những lời muốn nói vào bụng.

Nam Cửu đứng một bên còn lười hơn, chỉ thản nhiên nói một câu “Chào thầy.” rồi thoải mái khoác vai Diệp Vọng Tinh, hỏi xem sáng nay cậu ăn gì.

Diệp Vọng Tinh lập tức đấu võ mồm với Nam Cửu. Nghiêm Dật cũng thuận miệng đáp vài câu. Nhìn thoáng qua, quan hệ giữa ba người họ có vẻ rất tốt.

Điều này khiến chủ nhiệm Lý bỗng dưng cảm thấy là do tư tưởng của mình quá bẩn nên mới nghi ngờ bọn họ? Dù sao cũng chỉ là học sinh, quan hệ thân thiết một chút cũng là chuyện bình thường.

Ông vừa nghĩ vậy, thì ngay giây tiếp theo...

—— Ông trơ mắt nhìn thấy bàn tay rám nắng kia trượt xuống eo Diệp Vọng Tinh.

Cậu nam sinh với đôi mắt sắc lạnh đó thậm chí còn cố tình ôm eo kéo người về phía mình một chút.

Điều này làm cho chàng trai thanh nhã như trúc xanh đi bên cạnh phải nhíu mày, lập tức đưa tay nắm lấy tay Diệp Vọng Tinh.

Còn Diệp Vọng Tinh?

Thằng nhãi ngốc nghếch này hoàn toàn không hay biết gì, vẫn cười ngây ngô nhìn hai người kia.

Chủ nhiệm Lý: “…”

Là do đầu óc của ông quá bẩn sao?

Mẹ nó dĩ nhiên là không phải rồi!

Diệp Vọng Tinh bên ngoài vẫn ngây thơ, vẫn vui vẻ, hoàn toàn không nhận ra chuyện gì cả, nhưng trong lòng lại nói với hệ thống:

【Nhất Cửu làm tốt lắm! Anh xử lý quá hoàn hảo luôn! Lý lão sư đã bắt đầu nghi ngờ rồi!】