Chủ nhiệm Lý buông microphone xuống, xác nhận đã đóng loa phát thanh xong, lúc này ông mới đen mặt đi văn phòng của mình ở kế bên.
Trên đường đi ông cảm thấy chính mình hình như quên mất cái gì đấy, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra, nhưng nhanh thôi ông liền quên béng chuyện này.
Ở trong văn phòng, có ba cậu học sinh đang đứng phạt.
Nhìn thoáng qua trông đứa nào cũng ngoan phết đấy, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện tư thế đứng phạt của ba người này cũng rát chi là đặc sắc.
Là hạt giống Thanh Bắc được hiệu trưởng Trịnh khóc lóc mời về đây, người mang mắt kính viền mảnh - Nghiêm Dật đang đứng phạt thẳng thớm như một bụi thanh trúc, dáng người đĩnh bạt, thanh nhã cực điểm — mà sao cao dữ thần.
Mà bên cạnh hắn là người bị bộ giáo dục mua một tặng một đưa tới đây, cái tướng đứng của Nam Cửu khác hẳn, hắn giống như một con mèo to lười biếng, đứng một lúc là đã nghiêng người dựa lên cạnh bàn, trên mặt đầy vẻ kiệt ngạo trương dương — cũng cao dữ thần.
Chủ nhiệm Lý rõ ràng cũng cao 1m8 tuyệt vọng phát hiện, hình như ông chỉ có thể so sánh chiều cao với tên nhóc ngứa đòn Diệp Vọng Tinh còn đang lộ vẻ mặt đáng thương kia mà thôi.
Mà tên nhóc trông như cún con này thậm chí không mang miếng miếng độn giày.
Học sinh thời nay ăn phân bón để trưởng thành à? Lý chủ nhiệm nhịn không được thầm nghĩ.
Nghĩ thế nhưng bước chân của ông cũng không dừng lại, ông xụ mặt đi đến trước mặt ba người, nghiêm giọng nói.
“Ba trò có biết hành vi lần này của mình có bao nhiêu nghiêm trọng không?! Còn trưng ra vẻ mặt có sao đâu thế đấy à!”
Ông vừa mới trầm mặc đưa ba người này tới đây đứng phạt là để bọn họ tỉnh táo lại, muốn gây áp lực tâm lý cho họ để bọn họ tự thanh tỉnh lại.
Nhưng mà...
Hình như không có tác dụng tẹo gì, hai người còn lại không có phản ứng, đứa mặt không biểu tình thì vẫn mặt không biểu tình, đứa nhìn bầu trời thì vẫn nhìn bầu trời.
Chỉ có Diệp Vọng Tinh vẻ mặt vô tội mà nói.
“Lão Lý, chỉ là em leo cây nên trặc gân, hai người bọn họ giúp em thả lỏng thôi mà, làm gì tới mức có hậu quả nghiêm trọng nào? Không lẽ lãnh đọ thành phố tới kiểm tra rồi á?”
Nhìn biểu tình vô tội của Diệp Vọng Tinh, chủ nhiệm Lý thật đúng là bị nghẹn họng 1 giây.
Tệ đoan của kiểu giáo dục Trung Quốc ngay loại thời điểm này đã hiện rõ mồn một.
Đúng thật là ông không thể mở miệng nói vấn đề là do tiếng kêu của Diệp Vọng Tinh được.
Nhưng là thằng nhãi này là thật sự không cảm thấy có gì lạ hay là nhãi đang giả vờ đây?