Mọi Người Đều Hóng Hớt Mấy Chuyện Máu Chó Nhà Tôi

Chương 8

“Quá đúng, cho nên giờ tìm đâu ra con lừa khác để đá cho cô ấy giác ngộ đây?” Một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa đen mặt nói.

Mặc dù cô ấy không thực sự muốn dính líu vào chuyện tình cảm rắc rối của người khác, nhưng Tô Thanh dù sao cũng là bạn học của họ, bảo các cô trơ mắt chứng kiến đối phương lầm đường lạc lối thì họ không làm được.

“Giờ tìm lừa cũng đã muộn, chúng ta coi như không biết là ai ở trong đó đi, cố hết sức che giấu là được.”

Một nữ sinh khác cũng nhăn mặt, nhìn quanh thấy càng ngày càng nhiều bạn học xúm lại khu vực này, còn thì thầm to nhỏ.

Những người khác điên cuồng gật đầu đồng ý, nhưng chung quanh càng lúc càng nhiều người khiến họ cũng không dám mở miệng nói tiếp.

Những người này chỉ là vì nghe được tiếng động vừa rồi nên mới tụ tập lại đây, thấy có mấy bạn học chạy như bị ma dí ra khỏi nhà vệ sinh, đa số mọi người đều muốn thò qua hóng hớt xem là chuyện gì.

… Rồi họ loáng thoáng nghe thấy được vài câu nói rù rì.

Những người có mặt ở đây cũng không nhìn chằm chằm mấy nữ sinh, mà là vây quanh trước cửa WC tò mò ngó đầu vô xem.

Lúc này âm thanh rù rì bỗng im bặt.

Nhưng lòng hiếu kỳ đã bị dấy lên, các học sinh đương nhiên không có ý định rời khỏi, khoảng thời gian nghỉ trưa vẫn còn, bọn họ thật sự muốn xem đến tột cùng là ai to gan như vậy.

Mấy người bạn cùng lớp không nói gì, các cô không nói thẳng ra người đang làm bậy ở bên trong là ai thì đã tận tình tận nghĩa lắm rồi, lúc này mà bị cuốn vào trò cười này... Các cô cũng không muốn bị mất mặt đâu!

Lúc này trong đám đông đã có người bắt đầu thì thầm bàn tán.

“… Ôi đệt mợ, ban ngày ban mặt vậy mà lại có người trốn trong đó lén lút yêu đương, mặc dù biết là trong giờ nghỉ trưa, nhưng giờ này vẫn có người đi WC chứ bộ.”

“Có bạn học nữ ở lớp số 3 xúi quẩy bị kẹt ở bên trong, lúc ra khỏi nhà vệ sinh trông cô ấy hoang mang tột độ ghê luôn.”

“Mau mau thông báo cho chủ nhiệm lớp đi, đừng để đến lúc đó lại phát sinh vấn đề thì tiêu.”

Đây chắc chắn là một chuyện lớn, rất nhanh đã có người đi báo tin.

Không lâu sau, một giáo viên tuổi trung niên mang theo rất nhiều chìa khóa đến hiện trường.

“Tụi em thưa thầy Lý——!”

Bọn học sinh đồng thanh hô to lên.

Dù vậy giáo viên trung niên cũng không vì thế mà để họ tiếp tục ở lại đây, ông không nương tay đuổi từng họ đi về lớp hết.

“Các trò tụ tập ở đây làm gì? Làm bài tập làm xong chưa? Viết bài thi xong chưa? Điểm thi cuối tháng được bao nhiêu mà bu ở đây xem náo nhiệt hả?”

Vừa dứt lời, mọi người lập tức phát ra tiếng kêu rên thảm thiết.