Âm thanh vọng vào trong WC, khiến hai người vốn đang khẩn trương càng thêm hoảng loạn.
Tô Thanh hai mắt đã đẫm lệ, cô nhìn Chu Mộc mong ngóng đối phương sẽ giải quyết vấn đề.
Nhưng cô chỉ thấy Chu Mộc cũng hoảng loạn không kém.
Tô Thanh bỗng cảm thấy trong lòng có chỗ nào đó vỡ vụn.
“Lạch cạch.”
Âm thanh chìa khóa ngày càng gần.
Tinh thần hai người đang căng thẳng đến cực điểm, Chu Mộc cơ bắp căng cứng, thoạt nhìn như muốn đẩy Tô Thanh ra bất cứ lúc nào, còn ánh mắt Tô Thanh nhìn về phía Chu Mộc cũng đã mang theo một chút bất mãn.
Đúng lúc này bỗng dưng truyền đến một âm thanh.
“Không không không! Mau dừng lại, dừng lại ưm ——!”
Âm thanh ấy mang theo tiếng khóc nức nở, chỉ cần nghe là biết người đó đang trong tình huống gì.
—— Điều này lập tức khiến chủ nhiệm Lý dừng chân đứng lại ở ngay trước cửa nhà vệ sinh nữ.
Ông từ từ quay đầu nhìn về phía nhà vệ sinh nam, những học sinh phía sau tự như hoa hướng dương, đồng loạt quay đầu theo chủ nhiệm Lý nhìn sang bên kia.
Thanh âm đúng là truyền ra từ nơi đó.
Nhưng…
“Cmn đây là giọng của nam sinh mà…”
Triệu Hạ Hạ vừa khϊếp sợ thốt lên, vừa yếu ớt nói.
“Trời đất thánh thần thiên đυ.ng ơi, chuyện gì đang diễn ra trước mặt tôi vậy nè…”
*
Khi mới biết tin này, chủ nhiệm Lý đang ở văn phòng bàn về chuyện của Diệp Vọng Tinh với đồng nghiệp.
“… Tên nhóc này thẩm tính thực sự tốt, nhưng mà ngứa đòn quá.”
Chủ nhiệm Lý tới tuổi trung niên và đã làm việc ở trường 20 năm, tự tin rằng không có chuyện gì mà mình chưa chứng kiến.
Có người mách lẻo với ông rằng trong nhà vệ sinh nữ có một cặp tình nhân đang lén thử trái cấm, ông bình tĩnh tới mức chẳng thèm nhướng mày.
Ai bảo đi làm 20 năm, mỗi năm ông cũng bắt được một hai cặp như vậy, ông đã quen với việc này từ đời nào rồi.
Hắn, Lý Cường, tình huống ối giồi ôi gì mà chưa thấy chứ.
Nhưng khi ông cầm chìa khóa nhà vệ sinh, hùng hổ chạy đến hiện trường, ông mới phát hiện chuyện mình đã quá sơ xuất rồi.
Ông ngơ ngác đứng trước cửa nhà vệ sinh nam, nghe bên trong truyền ra những tiếng thở dốc mờ ám, cảm giác như đại não mình không kịp phân tích tình hống này.
—— Trường hợp này ông thật sự chưa từng thấy.
“Yên lặng, đừng nhúc nhích.” Giọng nói lạnh lùng mang theo sự răn đe cất lên.
“Đừng mà, đừng ôm tớ, đau quá hu hu hu hu.” Nam sinh đang nói chuyện vẫn còn khóc nức nở.
“Đây là yêu cầu của cậu còn gì, giờ kêu đau thì đã muộn rồi.” Lúc này có một giọng nói thứ ba xen vào, mang theo chút ngông cuồng không thể tả.
“Được rồi được rồi, đừng nhúc nhích, tôi sắp không ôm vững cậu mất.”