Nhất Định Phải Làm Ám Vệ Sao

Chương 33

Tiêu Ứng Hoài: “Hôm nay là ngày cuối cùng.”

Khoan… khoan đã… Khoan khoan khoan khoan khoan đã!!!!

Tiêu Ứng Hoài bước từng bước đến gần, giọng nhẹ như gió thoảng: “Tống đại nhân, có gì muốn nói trăn trối không?”

Tống Kiệm: Toàn thân cứng đờ. Ngón chân cuộn tròn.

WTF WTF WTF Gì đấy? Bây giờ định xử ta thật á?!

Thấy người trước mặt càng ngày càng tới gần, Tống Kiệm sợ tới mức trượt mông lùi lại hai bước, miệng lắp ba lắp bắp: “Ngài… Ngài ngài không có… Không có đao… Sao… Sao mà chém…”

Tiêu Ứng Hoài hơi cúi người, tay đặt lên thanh Yến Linh đao bên hông Tống Kiệm.

Tống Kiệm "á" lên một tiếng thảm thiết, hai tay lập tức ôm chặt lấy đao của mình.

Hu hu...

Giọng Tiêu Ứng Hoài lạnh như băng: “Tống đại nhân chắc không quên, vừa nãy trẫm đã dùng thanh đao này để gϊếŧ người.”

Aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa!!!

Mầm mống dỗi dằn trong lòng ta đang nảy mầm! Đang phát cuồng luôn ấy!!

Tống Kiệm ôm chặt lấy đao, hoảng loạn rụt về phía sau: “Bệ hạ, Bệ hạ đừng mà! Thần không muốn chết đâu!”

Tiêu Ứng Hoài cúi đầu nhìn cậu hồi lâu.

“Thần một lòng trung thành với bệ hạ, trời đất chứng giám!! Thật đó!!”

“Thần là người tốt mà Bệ hạ!!”

“Thần hành thiện tích đức cả đời, đặt đồ ăn chưa bao giờ đánh giá 1 sao, qua đường luôn nhìn đèn đỏ xanh, chương trình học trực tuyến cho thanh niên thần học rất nghiêm túc, không hề dùng ảnh chụp bài của người khác a a a a a!”

“Nếu thật sự không được thì ngài cứ coi thần là một con gà đi! Vứt cho ít thức ăn là thần tự đi ngay, cục cục ta cục cục ta cục cục ta…”

Tiêu Ứng Hoài: “?”

Là gì cơ?

Hắn đưa một tay đặt bên hông cậu, không rút đao, mà là tay kia vươn ra, nắm lấy cổ chân đang bị thương của Tống Kiệm.

Người đối diện vừa khóc lóc om sòm xong cũng mệt, khịt mũi một cái: “Hu…”

Tiêu Ứng Hoài: “Nói xong rồi?”

Tống Kiệm mắt đỏ hoe, lý lẽ không có nhưng khí thế vẫn còn: “Xong rồi!”

“Ngươi có biết thích khách đêm nay là ai không?”

Tống Kiệm: “Hắn có nói với thần đâu mà thần biết?!”

Ngón tay cái của Tiêu Ứng Hoài khẽ ấn vào mắt cá chân cậu: “Là học trò của Tể phụ tiền triều, Tần Hiếu Nguyên.”

Tống Kiệm chớp mắt, lông mi ướt đẫm hơi nước rung rung: “Tại, tại sao?”

Tiêu Ứng Hoài thấp giọng: “Bởi vì trẫm gϊếŧ Tần Hiếu Nguyên.”

Tống Kiệm run lên bần bật.

“Hai năm trước, phủ họ Tần chính là do ngươi tự dẫn người tới tịch thu, Tống đại nhân hoàn toàn không nhớ sao?”

Cậu lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi.

Tiêu Ứng Hoài khẽ hừ một tiếng, cúi mắt nhìn chân cậu, cổ chân sưng đỏ, mắt cá tròn vo, thoạt nhìn đúng là hơi đáng thương.

Sau một hồi im lặng.

“Hôm nay Tống đại nhân chưa nghĩ ra di ngôn thì thôi, để hôm khác trẫm gϊếŧ sau.”

Tống Kiệm còn chưa kịp phản ứng, cửa điện đã bật mở: “Bệ hạ, Hiền vương cầu…”

Chữ “kiến” cuối cùng Cung Đức Phúc nuốt luôn vào bụng. Lão đứng khựng tại chỗ, mắt đảo như rang lạc nhìn tư thế hai người, ánh mắt đầy nghi hoặc quét qua vị hoàng đế đang hơi cúi người, lại nhìn sang Tống đại nhân, gương mặt uất ức như bị bắt nạt tơi tả.

Này này này này này…

Tiêu Ứng Hoài buông tay ra, hỏi: “Có việc gì?”

Cung Đức Phúc lập tức quay người, giọng dẻo quẹo: “Không có ai nói chuyện cả, không có ai hết đâu ạ! Lão nô xin cáo lui trước!”

Tống Kiệm: “?”

Đại ca, ngài phải có chút giới hạn chứ??

Cửa điện “két” một tiếng đóng lại.

Cung Đức Phúc quay sang nói với Tiêu Đạt đang đứng đợi bên ngoài: “Hiền vương điện hạ, bệ hạ đang bận, có việc để mai rồi nói nhé.”

Tiêu Đạt: “???”

Đại ca, ngài cũng phải có chút tiết tháo đi chứ??

Vừa bị thích khách tấn công xong mà còn “bận” cái gì??!

Hắn còn tò mò: “Hoàng huynh đang bận với ai vậy?”

Cung Đức Phúc cười tươi như hoa nở giữa mùa thu: “Ôi dào, không phải là cái người đó sao…”

Tiêu Đạt: “…”

Ngươi nói thế thì khác gì không nói?!

Tống Kiệm thì ban đầu còn định nhân cơ hội giả vờ bị thương để được nghỉ mấy hôm. Kết quả không những nghỉ không thành, mà suýt nữa thì bị chém thật.

Cậu cúi đầu cụp đuôi quay về Thiên Sát Tư, giữa giận dữ và phẫn uất, đành chọn “giận uất”.

Không cho xin nghỉ thì thôi chứ có gì đâu.

Ai thèm chứ.

Làm hoàng đế đúng là hay ra vẻ.

Ngày thứ hai trong cung rốt cuộc mới giải trừ giới nghiêm, song binh vệ ở các cung vẫn không dám buông lỏng chút nào.

Thiên tử bị thích khách hành thích, chuyện này há lại là việc nhỏ? Không ít đại thần nghe xong liền hồn bay phách lạc, lúc chầu sớm đã có người bước ra dâng tấu:

“Bệ hạ, Tần đảng tuy đã sụp đổ hơn hai năm, nhưng độc căn của chúng vẫn ẩn núp nơi tối tăm, rình rập chực chờ. Thần cho rằng, việc thanh trừng lần nữa là chuyện cấp bách trước mắt.”

Lời vừa dứt, lập tức có đại thần khác phản bác.

“Bệ hạ, thần cho rằng không ổn. Hiện nay triều cục vừa mới ổn định, nếu lại tiến hành thanh trừng e rằng sẽ khiến lòng người hoang mang, triều chính hỗn loạn. Theo ý thần, Tần Hiếu Nguyên cùng đảng bè của hắn đều đã bị tru diệt, những tàn dư rải rác chẳng qua là chó cùng rứt giậu, chẳng đáng e ngại.”

Vị đại thần đầu tiên lập tức xúc động cất giọng.

“Ngươi có biết "đê dài ngàn dặm cũng sụp bởi hang kiến" không? Năm xưa Tần đảng làm loạn triều cương, ngươi và ta há chẳng từng trải qua…”

“Kẻ này chỉ biết rằng, trị quốc bình thiên hạ phải biết rõ đâu là khẩn đâu là hoãn, sao lại có thể đảo lộn thứ tự lớn nhỏ…”

Thế là đại điện lại gà bay chó sủa một trận om sòm, ai nấy tranh cãi đến đỏ mặt tía tai. Ở phía trên, Tiêu Ứng Hoài day trán, hàng mày nhíu chặt.

Vụ án Tần đảng chính là đại án đầu tiên hắn xử lý sau khi đăng cơ. Năm Thừa Khánh thứ tư, Tần đảng bị lật đổ, số người bị liên lụy lên đến hàng vạn, hầu như tận diệt cả một hệ thống Tần Hiếu Nguyên gây dựng.

Song triều chính bị lũng đoạn nào phải chuyện một sớm một chiều? Tần Hiếu Nguyên làm đại các lão hơn mười năm, môn sinh đầy rẫy khắp nơi, thế lực đan xen chằng chịt, Đại Yến đâu thể trong thời gian ngắn mà triệt để rũ bỏ ảnh hưởng của hắn.