Nhất Định Phải Làm Ám Vệ Sao

Chương 34

Huống chi, Tiêu Ứng Hoài hiểu rõ hơn ai hết: một quốc gia lảo đảo cùng hàng ngũ quan viên mỏng manh sẽ không chịu nổi một cuộc tàn sát lớn thứ hai. Đại độc đã nhổ, tàn độc thì chỉ có thể âm thầm thanh lý.

Hắn đã âm thầm chờ đợi nhiều năm, thứ duy nhất không thiếu chính là kiên nhẫn.

Trong ngự thư phòng.

Lúc Cung Đức Phúc lần thứ ba bẩm báo “Bệ hạ, Tống đại nhân đang trên đường tới” thì Tiêu Ứng Hoài rốt cuộc mất sạch kiên nhẫn.

Nửa canh giờ! Cho dù bò cũng nên bò từ Thiên Sát Tư tới nơi rồi chứ hả?!

Tiêu Ứng Hoài đứng dậy đẩy cửa ra ngoài, không đi được mấy bước đã thấy Tống Kiệm đang lề mề trên cung đạo.

Chân thì chẳng thấy què, nhưng lại chống một cây gậy không biết moi từ đâu ra, gặp ai cũng phải dừng lại nói vài câu, rồi lại gặp ai cũng chào hỏi mấy câu.

Hừ.

Cười còn rạng rỡ lắm.

Tiêu Ứng Hoài không buồn đợi nữa, quay người trở lại thư phòng, phân phó với Cung Đức Phúc: “Truyền Hiền Vương vào cung.”

Cung Đức Phúc cúi người đáp: “Dạ, bệ hạ.”

Khi Tiêu Đạt tiến cung, vốn định một đường thẳng tới ngự thư phòng, nào ngờ mới đi nửa đường đã bắt gặp một người quen, đang ngồi xổm ở cạnh cửa cung chơi với chó.

“Chụt chụt chụt! Hắc Đại Soái! Ngồi xuống!”

“Giơ tay!”

Tiêu Đạt phe phẩy cây quạt xếp, từ từ bước tới: “Tống đại nhân, hứng thú lắm nha.”

Tống Kiệm vừa nắm được móng chó, ngẩng đầu: “?”

Má nó!!!

Lại là cái tên xúi quẩy này!!!

Hôm qua suýt chút nữa bị chém đầu, bây giờ vừa thấy bất kỳ thứ gì có dính đến "tạo phản", Tống Kiệm liền phản xạ có điều kiện. Cậu lập tức nhảy dựng lên hét: “Ngươi đừng tới gần ta!!”

Tiêu Đạt sờ cằm, đang định lượn một vòng tấu hài thì chỉ nghe thấy người trước mặt hét lớn: “Hắc Đại Soái! Cắn hắn! Xông lên!!!”

“Gâu! Gâu gâu!!”

Tiêu Đạt mắt trợn tròn vì hoảng hốt: “Má ơi!!! Tống Tiệm! Ngươi không biết xấu hổ à!!”

Hắc Đại Soái đã phóng vèo qua, Tiêu Đạt sợ đến mức cắm đầu bỏ chạy.

Tống Kiệm chống gậy đứng đằng sau hò hét: “Hắc Đại Soái! Hắn là phản tặc! Cắn chết hắn đi! Cắn chết hắn ta phong cho ngươi làm chó tổng quản!!!”

Tiêu Đạt: “!!!”

Mịa nó!!!

Hắn vừa bò vừa lăn thẳng một đường về phía ngự thư phòng: “Hoàng huynh! Cứu mạng! Hoàng huynh cứu mạng aaaaa!!! Cứu ta aaaaa!!!”

“Gâu! Gâu gâu gâu!!!”



Từ khi Tần Hiếu Nguyên sụp đổ, nội các chỉ còn là cái vỏ rỗng. Mỗi ngày Tiêu Ứng Hoài đều phải xử lý cả đống tấu chương, từ sáng sớm đến khuya cũng không phê xong. Lúc nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài, hắn liền cau mày, bực bội hỏi: “Bên ngoài có chuyện gì vậy?”

Cung Đức Phúc khom lưng đáp: “Lão nô đi xem ngay.”

Nào ngờ cửa vừa mới đẩy ra, Tiêu Đạt đã như một cơn lốc lao thẳng vào, trượt gối một phát ôm chặt lấy đùi ông ta, nước mắt nước mũi tuôn trào: “Hoàng huynh a!! Cái tên tiểu ám vệ của huynh thả chó cắn ta đó!!! Huynh phải làm chủ cho ta a!!”

Ngoài cửa vang lên giọng Tống Kiệm: “Hắc Đại Soái! Cắn trúng hắn chưa?!”

Tiêu Ứng Hoài: “?”

???

*

Hắc Đại Soái quả thực vô cùng thông minh, đuổi tới tận cửa ngự thư phòng thì dừng lại, ngoan ngoãn “gâu” một tiếng rồi nằm phục xuống đất, còn thân thiết vẫy vẫy đuôi với vị hoàng đế bên trong thư phòng.

Tiêu Ứng Hoài và chú chó mắt to tròn nhìn nhau một hồi.

Chẳng bao lâu sau, Tống Kiệm chống gậy lò dò bước vào. Vừa thấy bóng người, Tiêu Đạt liền lệ rơi lã chã, bắt đầu khóc kể như mưa xối: “Hoàng huynh, huynh phải làm chủ cho thần đệ, thần đệ đang đi rất đàng hoàng thì hắn chẳng nói chẳng rằng liền thả chó đuổi theo ta!”

Tiêu Ứng Hoài nhìn Tống Kiệm, định nói gì đó nhưng đợi một lúc mới lạnh nhạt buông ra: “Đi cho nhanh chút.”

Tống Kiệm vội đáp: “Dạ dạ dạ dạ.”

Hắn cà nhắc đến trước ngự án, chắp tay hành lễ: “Thuộc hạ đến rồi~”

Tiêu Ứng Hoài: “…”

“Vì sao thả chó cắn hắn?”

Tống Kiệm liếc nhìn Tiêu Đạt đang bày ra vẻ mặt oan ức lật lọng, bèn ném cây gậy xuống, “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất:

“Thanh canh đại lão gia, ta bị oan!”

Mạch máu bên thái dương Tiêu Ứng Hoài khẽ giật hai nhịp.

Tống Kiệm nói một hơi: “Ta thả chó cắn hắn là bởi vì hắn có âm mưu tạo phản! Thuộc hạ đây là đang…” Hắn vò đầu nghĩ nửa ngày, rốt cuộc bật ra một từ: “Bình phản.”

Tiêu Đạt giơ tay run rẩy: “Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi!!!”

Tống Kiệm lập luận rành rọt: “Bệ hạ, đêm qua Thiên Sát Tư bắt được một tên hành tung khả nghi, đã thẩm tra rõ ràng, hắn khai là người do Hiền Vương điện hạ phái đến.”

Tiêu Đạt trợn trắng mắt, ôm càng chặt lấy đùi Tiêu Ứng Hoài không chịu buông.

“Không chỉ vậy, trước đó Hiền Vương điện hạ còn bắt cóc thuộc hạ, ép thuộc hạ nhận thư tay của hắn!”

Tống Kiệm tức muốn nổ phổi: “Hại thuộc hạ bị nhốt ba ngày trong lao ngục!”

Tiêu Đạt cãi lại: “Ngươi đó gọi là ngồi tù sao?! Bổn vương ăn còn chẳng bằng ngươi! Ngươi ra tù còn béo lên kia kìa!!”

Tống Kiệm gãi má: “Ồ, thế thì sao nào?”

Lêu lêu~

Tiêu Đạt quay ngoắt lại mách tiếp: “Hoàng huynh! Huynh nhìn hắn lêu ta kìa…”

Tiêu Ứng Hoài cạn lời, lạnh giọng: “Việc này nghiêm trọng như vậy, có cần giao cho Đại Lý Tự thẩm tra một lượt không?”

Tiêu Đạt rụt cổ lại.

“Buông ra.”

Tiêu Đạt lập tức thả tay, rút sang đứng một bên.

Tiêu Ứng Hoài phẩy tay: “Ra ngoài mà cãi, cãi xong rồi quay lại.”

Thế là hai người bị Cung Đức Phúc cung kính mời ra khỏi thư phòng.

Tống Kiệm căn bản chẳng buồn cãi nhau với phản tặc, cậu chống gậy, mang theo Hắc Đại Soái ra góc ngồi, dứt khoát vạch rõ ranh giới với Tiêu Đạt.

Tiêu Đạt bĩu môi: “Tống Tiệm, ngươi đừng ở trước mặt hoàng huynh mà ăn nói bậy bạ.”

Tống Kiệm thì đang mải chơi với chó: “Chụt chụt chụt~”

Tiêu Đạt nói tiếp: “Ngươi chẳng hiểu gì hết, bổn vương nói thật cho ngươi hay, bổn vương là người tốt. Chính ngươi mới là kẻ mưu phản!”

Tống Kiệm bèn cất giọng ngân nga bên tai Hắc Đại Soái: “Ta không còn là thiếu niên năm xưa nữa~”