Tống Kiệm môi chu lên như mỏ cá vàng: “O3O”
“Đừng có hét bên tai trẫm nữa.”
Tống Kiệm vừa gật đầu, đã lại gào: “Người người người người!!”
Tên thích khách kia nhân lúc hai người phân tâm lại một lần nữa lao lên!
Tiêu Ứng Hoài xoay đao, “vυ't” một đường đao sắc bén, thích khách hét thảm một tiếng, ôm lấy cánh tay bê bết máu ngã quỵ xuống đất.
Từ trong bóng tối, ám vệ ló người ra.
Tiêu Ứng Hoài lãnh đạm ra lệnh: “Xử lý đi.”
Đúng lúc này, Tiêu Đạt vừa từ trong điện chạy ra thì đυ.ng phải cảnh tượng ấy, sợ đến mức suýt quỳ luôn tại chỗ.
Khoan đã! Không phải lúc đầu diễn là để hù thôi sao?! Chứ đâu có đoạn chém thật chảy máu thế này!!
Vừa lau mồ hôi lạnh, hắn vừa la toáng lên:
“Hoàng huynh! Không phải do thần đệ sắp xếp đâu! Không phải đệ làm đâu!”
Trong phủ Hiền vương ngoại trừ hắn ra thì ai mà diễn xuất được như vậy nữa chứ!
Tiêu Ứng Hoài liếc hắn một cái, lười phản ứng.
Thích khách cứ thế bị kéo lê đi trong ánh trăng bạc, Tống Kiệm đứng bên cạnh thấy máu chảy đỏ cả đất, mặt mũi lập tức trắng bệch.
Cậu vốn không gây chuyện, nhưng cậu rất sợ chuyện!
Tống Kiệm bất giác lùi về phía Tiêu Ứng Hoài hai bước, ai ngờ bước hụt ngay lên một viên sỏi không bằng phẳng, trẹo chân một cái…
“A a a a a” Ngã gục thẳng cẳng ra đất.
Tuyệt thật.
Trong một trận đấu đại thắng toàn diện, duy nhất có một tướng phe mình “feed mạng”, mà lại còn là bị vấp đá nhỏ trong rừng gϊếŧ chết.
Cười không thở được.
Cùng lúc đó, ở một góc khác của hoàng cung.
Bên cạnh Vô Thường và Tùng Phong có một người bịt mặt đột ngột đáp xuống, lặng lẽ bước tới, mở miệng: “Học tập tư tưởng mới.”
Tùng Phong và Vô Thường: “Phấn đấu thành thanh niên mới.”
Người bịt mặt gật gật đầu.
Tùng Phong thấy mặt người này hơi lạ, liền hỏi thêm: “Áo sơ mi giá bao nhiêu?”
Người bịt mặt: “Chín bảng mười lăm xu.”
Mấy người liếc nhìn nhau, gật đầu xác nhận.
Ngay lúc ấy, phía sau Thượng Dương điện vang lên tiếng hét chói tai của Cung Đức Phúc: “Có thích khách! A a a a a a a a a!!!”
Tùng Phong và Vô Thường lập tức hành động.
Người bịt mặt cũng hơi hoảng, ủa??? Kịch bản không phải thế mà? Hắn còn chưa ra tay cơ mà?! Thích khách ở đâu chui ra thế?!
Hắn hoang mang chạy theo Tùng Phong và Vô Thường.
Ai ngờ vừa chạy được vài bước, Vô Thường đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron?!”
Người bịt mặt đứng hình toàn tập: “Cái, cái gì cơ?”
Vô Thường nhếch miệng cười lạnh, một đấm thẳng vào mặt.
Tùng Phong: “Theo sát tụi ta bao lâu, học được mỗi hai câu mật hiệu.”
Vô Thường liếc nhìn thích khách bị đánh ngất dưới đất, nói đầy ẩn ý: “Chẳng lẽ ngươi tưởng Tống đại nhân thật sự chỉ dạy chúng ta hai câu mật hiệu?”
Tùng Phong khoanh tay: “Chắc không đâu.”
Vô Thường nhếch môi cười lạnh: “Thứ năm điên cuồng của KFC.”
Tùng Phong gật đầu phụ họa: “Chuyển khoản cho ta năm mươi.”
Tên thích khách lăn lộn trên đất: “@~@”.
Cứu mạng với, Hiền vương điện hạ ơi!!
*
Tin tức trong cung có thích khách lan đi rất nhanh, cả đại điện rộ lên bàn tán xôn xao.
Có người hốt hoảng hỏi: “Trời ơi đất hỡi, vậy bệ hạ có bị thương không?!”
“Bệ hạ không sao, nghe nói là Tống đại nhân bị thương.”
Xung quanh ai nấy đều xúc động: “Tống đại nhân thật đúng là trung thành son sắt mà!”
“Phải đó, nhờ có Tống đại nhân hết cả!”
Lúc này, vị "trung thành son sắt" Tống Kiệm đang được khiêng vào tẩm điện.
Đừng hỏi vì sao phải khiêng.
Bởi vì lúc nãy ngã gục một cái, trẹo luôn cổ chân.
Cậu ngồi trên ghế gỗ, ống quần xắn cao đến gối, đầu cúi rạp xuống đất, mặt mũi đúng là mất hết cả thể diện.
Mao thái y xem xong liền cung kính bẩm báo: “Khởi bệ hạ, Tống đại nhân chỉ bị bong gân nhẹ nơi cổ chân, nghỉ ngơi một thời gian là khỏi.”
Tiêu Ứng Hoài khẽ gật đầu. Vừa nâng tay, Mao thái y đã lập tức rút lui.
Tẩm điện lúc này chỉ còn lại hai người, một người đứng, một người ngồi.
Điều đáng sợ là, người đứng là Tiêu Ứng Hoài.
Còn người ngồi là Tống Kiệm đang cố gắng cúi đầu giả chết.
Không biết qua bao lâu, Tiêu Ứng Hoài mới lạnh lùng mở miệng: “Gào lớn như vậy, trẫm tưởng ngươi gãy chân rồi chứ.”
Tống Kiệm: “…”
Không gãy thì không được gào chắc? Ai đặt ra cái luật kỳ cục vậy?!
Tiêu Ứng Hoài nheo mắt nhìn cậu: “Không phải là cố tình trốn trực đêm nên giả vờ đấy chứ?”
Phản ứng đầu tiên của Tống Kiệm là muốn đập bàn: Khốn kiếp! Sao có thể vu oan ta như vậy được?!
Phản ứng thứ hai của cậu là: Đù má, sao bây giờ ta mới nghĩ ra cái chiêu hay như vậy!!!
Lập tức nhập vai cực mượt: “Bệ hạ, oan cho thuộc hạ quá! Thuộc hạ, thuộc hạ là…”
“Là gì?”
Tống Kiệm vắt ra hai giọt nước mắt: “Thật sự đau quá, đi không nổi luôn.”
Tiêu Ứng Hoài nhướn mày: “Vậy sao?”
Tống Kiệm gật đầu như bổ củi, còn làm bộ dùng tay lau lệ: “Cũng là do thuộc hạ lo cứu giá quá vội, nhưng vì bệ hạ mà bị thương, thuộc hạ một chút cũng không hối hận!”
Tiêu Ứng Hoài cuối cùng cũng hiểu thế nào gọi là nói láo không chớp mắt, bật cười khẩy một tiếng, chậm rãi chỉnh lại: “Tống đại nhân, ngươi là bị một viên sỏi to bằng đầu ngón tay làm vấp ngã, trẫm sợ mình gánh không nổi cái ơn "cứu giá" ấy đâu.”
Tống Kiệm lặng người một lúc.
Ồ, vậy hả? Ngài nói đúng. Cảm ơn lời dạy dỗ.
Tiêu Ứng Hoài lại hỏi: “Ngươi có biết hôm nay là ngày gì không?”
Tống Kiệm suy nghĩ một hồi: “Trung thu! Là ngày đoàn viên của ngài và gia đình!”
Tiêu Ứng Hoài: “…”
Hắn nên tự hỏi vì sao lại trót đặt hy vọng vào đầu óc của người này.
Tống Kiệm rất có lương tâm chức nghiệp:
“Bệ hạ, ngài mau đi đoàn viên với gia đình đi! Thuộc hạ có thể ở một mình mà!”
Tiêu Ứng Hoài lười để tâm tới mấy lời vô nghĩa của cậu.
“Trẫm từng nói, cho ngươi bảy ngày để khiến trẫm hết nghi ngờ, nếu không…”
“Trẫm sẽ tự mình xử ngươi.”
Tống Kiệm chớp mắt: Hả?