Nhất Định Phải Làm Ám Vệ Sao

Chương 30

Trường Ưng đang nằm phục trên xà ngang nào đó, thấy cậu thì lộn ngược đầu xuống: “Đại nhân, ngài còn lượn lờ gì ở đây?”

Tống Kiệm chắp tay đi hai bước, nghiêm túc hỏi mật hiệu: “Học tập tư tưởng mới?”

Trường Ưng đáp đúng bài: “Phấn đấu thành thanh niên mới.”

Tống Kiệm mới chịu trả lời: “Ta đi kiểm tra một vòng.”

Trường Ưng nhịn không được lẩm bẩm: “Ngài kiểm tra mấy vòng rồi đó…”

Tống Kiệm như ông cụ non, cúi người nhặt lên một vật không rõ rớt trên đất, nhìn kỹ, ô, một miếng bánh bị ai ăn dở.

Cậu nhăn mặt gói lại bằng khăn tay, nhét vào ngực áo, quay sang Trường Ưng căn dặn: “Tối nay tuyệt đối không được bỏ sót bất kỳ ai khả nghi, ngươi hiểu chưa? Một là hắn chết, hai là ta chết!”

Nói xong, cậu nghiêm nghị nắm chặt nắm đấm: “Đây chính là thời khắc sinh tử tồn vong!”

Tối đó, Tiêu Ứng Hoài đến muộn, vẻ mệt mỏi còn nặng hơn cả Tống Kiệm, khiến Tống Kiệm âm thầm thỏa mãn một chút nhỏ nhoi.

Nhưng vừa mới nhếch miệng cười xíu xiu, ánh mắt của nam nhân đã liếc qua: “Cười cái gì mà hớn hở thế?”

Tống Kiệm vội vàng ép khóe miệng xuống: “O-O”.

“Răng hơi nóng, nên thò ra hóng gió một chút.”

Làm trâu bò quen rồi, hễ thấy lãnh đạo tăng ca là có cảm giác méo mó của niềm vui. Không kiểm soát được.

Tiêu Ứng Hoài ngồi xuống, nói mấy câu khách sáo, yến tiệc chính thức bắt đầu.

Hoàng thân quốc thích ai nấy đều phối hợp vô cùng ăn ý, nâng chén rượu lên nói đủ các thể loại lời tốt đẹp: “Quân tốt! Thần trung! Quốc thịnh!”, trên mặt ai cũng tươi cười rạng rỡ.

Tống Kiệm thì đứng một bên vừa nghe vừa ghi nhớ, ai là Hiền vương, ai là Doanh vương, tiểu thế tử, Đại hoàng thúc, Nhị hoàng thúc, tiểu quận chúa, rồi nhà này mới cưới, phủ kia vừa sinh con. Tất cả đều phải ghi nhớ để theo kịp tiết tấu xã giao của lãnh đạo.

Ghi đến cuối cùng, Tống Kiệm loạn não hoàn toàn.

Cậu nhìn còn mơ màng hơn cả tiểu quận chúa vừa bị bế lên giữa hội trường để biểu diễn đọc thơ.

Tiểu quận chúa khóc òa lên, cả hội trường rối như canh hẹ.

Tống Kiệm lặng lẽ lùi về sau mấy bước, trong lòng không ngừng tự an ủi mình.

“Ta là một bảo vệ, canh giữ hoàng cung bình an.”

“Ta là một bảo vệ, canh giữ hoàng cung bình an.”

“Ta là một bảo vệ, canh giữ hoàng cung bình an.”

Tiêu Ứng Hoài chẳng biết đã tựa người ra sau từ bao giờ, ánh mắt lười nhác rơi xuống người đang gượng cười dỗ trẻ con bên dưới, hờ hững cất giọng: “Trẫm thấy, ngươi xuống dưới đọc thơ hợp hơn đấy.”

Tống Kiệm: “?”

Tiêu Ứng Hoài: “Còn hai câu sau đâu? Đọc tiếp đi.”

Tống Kiệm im lặng mấy giây.

“Thích ăn bánh quy Gấu Nhỏ.”

Tiêu Ứng Hoài gõ nhẹ ngón tay xuống bàn.

Tống Kiệm lập tức chơi thêm một vần đôi:

“Thích, thích cung nữ Tiểu Đan.”

“…”

Tiêu Ứng Hoài quay đầu liếc cậu.

Tống Kiệm nhe răng cười toe: “Hihi~”

*

Tiêu Ứng Hoài đột nhiên cảm thấy bài thơ này cũng chẳng đáng để nghe cho lắm, lặng lẽ quay mặt đi.

Tống Kiệm: “…”

Rõ là ngươi bảo ta đọc mà, đọc rồi lại giận, làm ăn kiểu gì đấy hả.

Cậu ngoan ngoãn đứng bên cạnh ngoáy ngón tay, bên tai là tiếng nhạc êm dịu vang lên. Ngẩng đầu nhìn, thấy cung nhân như đàn cá trơn tru dâng món, chỉ chốc lát sau, trong điện đã ngập tràn hương vị mỹ thực.

Đặc biệt là chỗ Tống Kiệm đứng, món Nam món Bắc bày la liệt trước mặt, sắc hương vị đầy đủ, nhìn đến mức mắt cậu sắp dính chặt vào bàn ăn.

Cung Đức Phúc vừa gắp thức ăn cho hoàng đế, vừa mỉm cười nói: “Bệ hạ, món Hoa Hảo Nguyệt Viên này là Hiền vương điện hạ đặc biệt mời đầu bếp danh tiếng từ Giang Nam về làm. Cá này, là loại tươi nhất đấy ạ, ngài nếm thử xem.”

Tiêu Ứng Hoài gắp một miếng nếm, gật đầu nói: “Ban thưởng.”

Không chỉ thưởng cho Hiền vương và đầu bếp kia, mà còn ban cả món ăn xuống cho mọi người cùng nếm.

Các hoàng thân quốc thích sau khi ăn xong ai nấy đều khen không ngớt.

Có người kiểu “máy phát khen”: “Thật đúng là mỹ vị nhân gian! Không hổ là danh sư Giang Nam!”

Có người cúi đầu cảm kích: “Tạ ơn bệ hạ ban thưởng!”

Có người làm như đang thi thố bình phẩm ẩm thực: “Thịt cá tan ngay trong miệng, mềm mượt như đậu hũ nước, dư vị kéo dài, quả thực ăn một lần nhớ mãi.”

Không biết tiểu thế tử nhà vị vương gia nào còn giơ bàn tay mũm mĩm nhỏ xíu lên: “Muốn ăn thêm cá nhỏ! Muốn ăn thêm cá nhỏ!”

Tống Kiệm: “Ực~”

Cảm ơn, trong lúc người ta ăn, không phát ra tiếng động cũng là một dạng đức hạnh.

Cậu lúc này nghi ngờ tên chó hoàng đế kia cố ý gọi cậu vào cung để cho đứng nhìn, ha hả, tâm cơ sâu như biển.

Tống Kiệm âm thầm uất ức trong lòng, thì chợt nghe trong điện vang lên một tiếng hét nũng nịu hốt hoảng: “Tiêu Sái ca! Đừng chạy loạn!”

Tống Kiệm lag não một chút: Tiêu Sái ca??

Cậu ngẩng đầu nhìn theo tiếng gọi, thì thấy giữa đại điện bỗng nhảy ra một con mèo lông dài màu cam rực rỡ, đang bước đi đầy phong thái catwalk, ánh mắt quét khắp nơi như đang duyệt lính.

Tống Kiệm, một con sen mèo kỳ cựu, hai mắt lập tức biến thành mắt mèo sáng lấp lánh.

Tiêu Sái ca vẫn đang thong thả dạo bước, cô nương phía sau thì vã mồ hôi đuổi theo đến sắp khóc.

Bỗng, giọng nói trầm thấp của người kia vang lên: “Tống Kiệm.”

Tống Kiệm nhìn sang, thấy hoàng đế hơi nâng cằm ra hiệu. Cậu lập tức lĩnh chỉ: “Tuân lệnh, bệ hạ!”

“Vυ't!” Vậu lao ra như một cơn gió: “Mimi mimi~”

Tiêu Sái ca đứng yên lắc đuôi, mắt mèo long lanh lấp lánh, Tống Kiệm nhìn một cái là tim mềm như bánh flan, lập tức ôm mèo vào lòng: “Mimi, mimi~ mimi mimi mimi~”

Trưởng công chúa thấy con mèo cưng nhà mình đã được ôm lên thì cũng yên tâm, đang định bước tới nhận lại, ai ngờ người ngồi ở chủ vị lại lên tiếng: “Bế lại cho trẫm xem một chút.”

Mọi người thấy bệ hạ không những không nổi giận mà còn hứng thú, liền nhanh nhảu tâng bốc theo.

“Ôi trời, lâu lắm không gặp tiểu quận vương, mập lên ghê thật!”