“Tiểu quận vương nuôi tốt quá rồi!”
Tống Kiệm cúi xuống nhìn mèo, bốn mắt nhìn nhau.
Thì ra đây là tiểu quận vương?
Cậu và trưởng công chúa liếc nhau một cái, trưởng công chúa khẽ nhún vai: “=-=”
Tống Kiệm ôm mèo quay lại, một tay đỡ mông, một tay ôm nách, dâng đến trước mặt đế vương: “Meo meo~”
Tiêu Ứng Hoài: “…”
Thấy hắn không phản ứng, Tống Kiệm nhích mèo lên thêm chút nữa.
Tiêu Ứng Hoài đưa ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên đầu mèo: “Nuôi không tồi.”
“^-^”
Tống Kiệm rốt cuộc cũng tìm được một chút ấm lòng nhỏ bé trong đại điện đầy sự tra tấn này.
“Mimi mimi~”
Trong điện ca múa mừng vui, Cung Đức Phúc rót một ly rượu mời hoàng đế.
Tiêu Ứng Hoài khẽ nhấp một ngụm.
“Mimi~ mimi mimi~ mimi mimi mimi~”
Tiêu Ứng Hoài nhíu mày.
“Mimi~ mimi mimi mimi mimi~”
Tiêu Ứng Hoài: “…”
“Mimi mimi mimi…”
“Trả mèo về chỗ cũ đi.”
Tống Kiệm đang “mi” dở: “(。· _ · 。)”.
“Dạ…”
Cậu vòng ra sau, hướng về chỗ trưởng công chúa, cúi đầu thì thào với mèo: “Mimi mimi~”
Đưa mèo trả lại tay trưởng công chúa xong, Tống Kiệm còn lưu luyến ngắm nghía thêm mấy cái.
Trưởng công chúa mỉm cười nhẹ nhàng: “Ta hiểu, ta hiểu.”
Tống Kiệm: “?” Hiểu cái gì cơ???
Trưởng công chúa từ trên bàn lấy một đĩa điểm tâm dúi vào tay cậu: “Tống đại nhân vất vả rồi, mấy món này là bản công chúa ban cho ngươi, ăn nhiều một chút.”
Cung nữ bên cạnh hoảng hốt bước lên hai bước, nhỏ giọng can ngăn: “Công chúa, Tống đại nhân là thị vệ thân cận của bệ hạ, người ban thưởng như vậy e là không hợp lễ…”
Chưa nói dứt lời, Tống Kiệm đã ôm trọn cả đĩa bánh, hai mắt rưng rưng long lanh: “Thuộc hạ tạ ơn công chúa!”
Trời ơi, vừa đẹp người vừa tốt bụng, quả là cô nương ngàn năm có một! Hu hu hu hu lễ phép quá đi mất…
Ôm đĩa bánh quay về chỗ, hai má cậu đỏ ửng như quả đào, cười đến nỗi ánh trăng cũng phải ngẩn ngơ.
Tiêu Ứng Hoài: “?”
Tống Kiệm: “(。· v · 。)”.
Tiêu Ứng Hoài nhìn một lúc, trầm mặc. Thôi thì cứ đứng đó làm cái linh vật nho nhỏ cũng không tệ.
Linh vật nhỏ: “miamiamiamia~”
Cung yến chẳng mấy chốc đã qua hơn nửa, Tống Kiệm ăn bánh đến no căng bụng, lúc này đang vô cùng chăm chú ngắm các vũ nữ múa trên điện.
Cậu còn đang lẩm nhẩm hát theo điệu nhạc: “Đa đa đa~” thì thấy nam nhân bên cạnh đứng dậy: “Trẫm ra ngoài đi dạo một chút.”
Cung Đức Phúc vội vàng cung kính: “Bệ hạ, lão nô đi theo hầu ngài!”
Tiêu Ứng Hoài không từ chối, chỉ nhẹ nhàng gọi thêm: “Tống Tiệm.”
Tống Kiệm: “A? A a a dạ, bệ hạ!”
Cậu vừa đi vừa ngoái đầu lại ba lần nhìn đám ca múa chưa dứt phía sau, cho đến khi bị ánh mắt nghiêng nghiêng lạnh lùng của đế vương quét tới, mới ngoan ngoãn cụp đuôi.
Ngoài điện, trăng tròn treo cao, sáng như chiếc đèn trời được chạm khắc tinh xảo, đỏ tường ngói biếc đều phủ một lớp sương bạc mơ hồ.
Tống Kiệm và Cung Đức Phúc đi sau một bước, cùng Tiêu Ứng Hoài tản bộ vào một hoa viên yên tĩnh. Hoa lá nở rộ, ánh trăng soi khắp, Tống Kiệm đi được mấy bước là lại dừng lại ngắm nghía, cái gì cũng thấy mới mẻ hay ho.
Không biết đã đi được bao lâu, khi vừa rẽ qua một khúc ngoặt, cả ba đột nhiên trông thấy một bóng người lướt qua sau tảng giả sơn.
Cung Đức Phúc lập tức quát lớn: “Ai đó?! Sao lại lén lút trước mặt bệ hạ!”
“Ra đây!”
Người đang nấp dường như do dự một lúc, rồi cuối cùng vẫn bước ra, hành lễ yểu điệu như nước.
Tống Kiệm nhận ra đó là vũ nữ chính vừa biểu diễn lúc nãy, nàng che mặt cúi đầu, giọng lí nhí: “Nô tỳ tham kiến bệ hạ…”
Tiêu Ứng Hoài cụp mắt nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng áp lực tựa núi đè.
Vũ nữ run rẩy rõ ràng, như thể bị khí thế đế vương làm cho hồn bay phách lạc.
Cung Đức Phúc nghiêm giọng hỏi: “Ngươi đến đây làm gì?”
Nàng vẫn khẽ đáp: “Nô tỳ chỉ là đến đây…”
Tống Kiệm đang cảm thấy giọng nàng có gì đó không ổn, chưa kịp nói ra, thì đúng giây tiếp theo vị vũ nữ yếu ớt ấy đột nhiên rút một thanh nhuyễn kiếm từ bên hông, lao thẳng về phía họ!
Mắt Tống Kiệm trừng to: “WTF?!”
Sát sát sát sát sát thủ à???!!
Tiếng hét chói tai của Cung Đức Phúc chấn động cả khu vườn: “Có thích khách! A a a a a a a!!”
“Thích khách! Bảo vệ bệ hạ!”
“Cứu giá!!”
“Tống Kiệm! Cứu giá!!”
Tống Kiệm: “Tôi, tôi tôi tôi hả?! Là tôi á??!”
Thanh nhuyễn kiếm lấp lóe ánh bạc, khi thì mềm như lụa, khi thì cứng như thép, đầu mũi kiếm chỉ cách mặt Tống Kiệm chừng một tấc, suýt chút nữa cắt bay một nhúm tóc.
Cả người Tống Kiệm cứng đờ như tượng đá.
Hai năm đại học cậu từng trải nhất cũng chỉ là chiến dịch tổng công trong Liên Quân, còn cái trận thật giả sinh tử thế này chưa thấy bao giờ!
Khuôn mặt tái mét, cậu hét lên một tiếng thảm thiết: “Bệ hạ cứu mạng aaaa!!!”
Ngay khi “vũ nữ” vừa lao đến, Tiêu Ứng Hoài đã lập tức rút Yến Linh đao từ bên hông Tống Kiệm ra. “Keng!” Đao kiếm va chạm, vang lên một tiếng lạnh buốt.
“Vũ nữ” bị chấn động mạnh đến mức suýt đánh rơi kiếm, rõ ràng là bất ngờ, nhưng chỉ sau một giây ngắn ngủi đã lại lao lên tiếp: “Lấy mạng ngươi!”
Cung Đức Phúc lúc này sắp ngất đến nơi, quýnh quáng như đang nhảy breakdance giữa đời thực: “Bệ hạ! Bệ hạ a! Bệ hạaaaaa!!”
Tống Kiệm thì choáng váng hơn cả, điều khiến cậu sốc không phải là kẻ tấn công, mà là giọng nói cực kỳ thô ráp của “vũ nữ” kia.
Không phải người Đại Yến đâu. Cmn rõ ràng là gián điệp Nam Lương đó!!!
A a a a a a a a a a a!!!
Tống Kiệm là người đứng gần Tiêu Ứng Hoài nhất, kiếm của thích khách lúc nào cũng có thể cắt ngang mặt cậu, dọa đến mức chân cậu mềm nhũn như sợi mì nguội, nấp sau lưng hoàng đế mà rống to như loa phát thanh.
“Bệ-bệ-bệ-hạ! BÊN PHẢI!!”
“BÊN TRÁI BÊN TRÁI BÊN TRÁI!!”
“BÊN PHẢI BÊN PHẢI!!!”
“A a a a a a phía sau! Phía saaaaau!!!”
Tiêu Ứng Hoài cau mày, sau khi đánh bật nhuyễn kiếm khỏi tay thích khách, đột nhiên quay người túm lấy mặt Tống Kiệm, lạnh lùng nói: “Ồn chết đi được.”