Cung Đức Phúc dặn dò thêm mấy câu cho có lệ, rồi cũng không nán lại lâu, nhanh chóng rời đi.
Ngược lại Tống Kiệm lại ngừng gắp thịt, quay sang hỏi: “Cái gì mà yến tiệc trong cung thế?”
Trường Ưng đáp: “Chính là Trung thu cung yến đó đại nhân, cũng xem như là tiệc gia đình của bệ hạ.”
Tống Kiệm gật gật đầu, ăn thêm một miếng, lại ngẩng lên hỏi: “Thế bọn ta có được vào dự không?”
Trường Ưng bị hỏi mà đơ luôn một nhịp.
Gia yến là gì nhỉ?
Long Khiếu liền tiếp lời, nghiêm túc giải thích: “Gia yến thì chỉ có hoàng thân quốc thích mới được tham dự, như phi tần, hoàng tử công chúa, các vị vương gia và thân quyến, trưởng công chúa, tiểu quận vương các loại. Có điều bệ hạ hiện chưa lập phi, dưới gối cũng chưa có con nối dõi, nên người tham dự cũng ít đi một chút.”
Tống Kiệm lại “ồ” một tiếng, rồi tiếp tục húp nước lẩu.
Sau bữa trưa, Thiên Sát Tư có một cuộc họp toàn cục. Trường Ưng lén kể qua trình tự cho Tống Kiệm nghe, cậu gật đầu rất nghiêm túc, tỏ ý đã nhớ.
Cậu đứng dưới hành lang, bụng hơi no quá, nhìn ra khoảng sân phía trước, mỗi giây lại có một ám vệ phi thân hạ xuống, cứ thế từng người từng người đáp xuống như tiên hạ phàm.
Chẳng mấy chốc đã xếp thành hai hàng chỉnh tề, ai nấy đều khoác trên người trường bào hắc kim thêu ba trảo mãng văn, vai rộng eo thon chân dài thẳng tắp.
Tống Kiệm: “Ợ…”
Cậu bước lên hai bước, bặm môi.
Trường Ưng đứng bên phải cậu, dáng vẻ như đội trưởng tổ cờ đỏ đi theo chủ nhiệm, cúi đầu thì thầm: “Đại nhân, nói gì đi chứ!”
Tống Kiệm “ồ” một tiếng, rồi lại “xì” một tiếng, quay đầu hỏi: “Bệ hạ nhà ta năm nay bao nhiêu rồi mà vẫn chưa nạp phi thế?”
Trường Ưng: “…”
Long Khiếu, Tùng Phong, Vô Thường, Thập Thất, Thập Bát: “…”
Cả đám ám vệ: “…”
Cái phản xạ thần kinh này, đủ quấn quanh cả Đại Yến ba vòng rưỡi.
Trường Ưng nghiêng đầu ghé qua, đáp cực nhanh: “Hai mươi sáu ạ.” Nói xong lập tức đứng thẳng trở lại.
Tống Kiệm trầm tư chốc lát, lại định mở miệng thì bị Trường Ưng túm tay kéo một cái: “Đại nhân! Nói chính sự đi!”
“Ôi ôi ôi ôi rồi rồi rồi.”
Tống Kiệm đứng thẳng lưng, lấy phong thái năm lớp năm kiểm tra khăn quàng đỏ đầu cổng trường: “Thứ nhất! Ta xin nhấn mạnh!”
“Đây không phải diễn tập! Đây không phải diễn tập! Đây không phải diễn tập!”
Không khí lặng thinh hai giây: “…”
Tống Kiệm tiếp tục: “Thứ hai, chúng ta phải nhớ rõ, yến tiệc Trung thu là gia yến của bệ hạ, chúng ta không được phép tham dự.”
“Cuối cùng.” Cậu hắng giọng: “Cũng là điểm quan trọng nhất, chúng ta phải phối hợp thật tốt với các huynh đệ bên bộ phận khác.”
Phải, việc này không chỉ do một mình Thiên Sát Tư phụ trách, bên Cấm quân cũng sẽ cử rất nhiều người tuần tra ban đêm trong hoàng cung.
Tống Kiệm móc từ ngực áo ra bản đồ bố phòng hoàng cung do Long Khiếu và Trường Ưng cung cấp, bên trên đánh dấu đầy rẫy các khu vực bịt kín, nơi có khả năng lỗ hổng an ninh khi tổ chức yến tiệc.
Cậu chống tay lên hông, đi qua đi lại giữa hai hàng ám vệ, chỉ vào từng điểm mù bố trí người canh gác.
Việc này Tống Kiệm không dám lơ là, bởi vì cậu không muốn lại bị dọa về lĩnh ba mươi roi lần nữa, dù thực tình đến giờ cậu vẫn chưa biết chỗ lĩnh roi đó nằm ở đâu.
Hội nghị kết thúc, Tống Kiệm đứng dưới hành lang hỏi: “Lần này chúng ta gọi hành động là gì?”
“Chiến dịch Khoai Tây, Khoai Lang!”
Tống Kiệm lại hỏi: “Mật hiệu của chúng ta là gì?!”
“Tư tưởng mới học tập! Quyết làm thanh niên mới!”
Sợ bọn họ quên mấy mật hiệu phụ, cậu truy hỏi tiếp: “Áo sơ mi giá bao nhiêu?”
“Chín bảng mười lăm xu!”
Tống Kiệm vô cùng hài lòng: “Rất tốt! Giải tán!”
Hai hàng ám vệ đồng thanh: “Rõ, đại nhân!”
Tống Kiệm ngẩng đầu ưỡn ngực quay người rời đi, nào ngờ vừa quay chưa được ba bước thì “RẦM” một tiếng, cậu đập mặt vào cột trụ.
Đám ám vệ vừa định bay lên liền đồng loạt khựng lại.
Trường Ưng hít mạnh một hơi, qua kẽ răng rít ra vài chữ: “… Đại nhân không sao chứ?”
Thập Thất chớp mắt.
Thập Bát lạnh nhạt: “Thập Thất cảm thấy, không sao đâu.”
Long Khiếu đứng cạnh, ôm theo Yến Linh đao, nhìn cảnh tượng kia: “…”
Nhìn kiểu gì cũng không giống không sao cho lắm.
Tống Kiệm ngoan cường lùi về sau vài bước, giả vờ như không có chuyện gì mà ung dung rời đi.
Các ám vệ còn lại gật gù: “Chắc, không sao đâu.”
Thực tế thì, hai bên trán Tống Kiệm mỗi bên một cục u: “°QnQ°”
Hai ngày tiếp theo, Tống Kiệm tranh thủ gặp thủ lĩnh Cấm quân là Chân Phóng để rà soát kỹ quy trình buổi yến. Cậu còn cực kỳ nghiêm túc tổ chức tổng duyệt ba lần trong Thượng Dương điện.
Nhảy tới nhảy lui, cậu nói vào cổ áo mình như đang cầm bộ đàm: “Alo alo? Nghe rõ trả lời! Nghe rõ trả lời!”
Vô Thường đứng núp góc tường lẩm bẩm: “Đại nhân đang nói chuyện với cái gì vậy?”
Tùng Phong đang gấp thoại bản, vừa khép sách vừa lắc đầu: “Không biết nữa.”
Tống Kiệm thấy lần này mọi thứ chuẩn không cần chỉnh, ai ngờ đến ngày yến hội chính thức, cậu lại nhận được một thông báo: “Tống đại nhân, ngài phải theo sát bệ hạ suốt đêm nay, bệ hạ dặn rồi, nửa bước cũng không được rời.”
“…”
Sao ngươi không nói sớm hơn chứ??!!
Tống Kiệm: “Thật, thật sự phải ta canh sao?”
Cung Đức Phúc cười hiền lành: “Thật sự. Dù sao Tống đại nhân cũng là thị vệ thân tín nhất của bệ hạ mà.”
Tống Kiệm: “(mỉm cười)”.
Nói như thật ấy, ngài ngủ một giấc là quăng ta vào Chiếu Ngục mà còn bảo thân tín nhất!
Nhưng thánh chỉ không thể không nghe, Tống Kiệm đành nhận lệnh. Trước khi rời đi, cậu đặc biệt căn dặn người mà cậu thấy đáng tin nhất, cool ngầu ngút trời, Long Khiếu: “Điều quan trọng nhất, tuyệt đối không được quên mật hiệu của chúng ta!”
Đêm buông xuống, Thượng Dương điện đèn đuốc sáng rực. Yến tiệc chưa bắt đầu, nhưng trong đại điện đã có khá nhiều tôn thất hoàng thân dẫn theo người nhà lần lượt vào chỗ.
Tống Kiệm đi loanh quanh trong bóng tối, đυ.ng cái trụ, sờ cái bàn, y như đội trưởng đội bảo vệ chuyên nghiệp.